Chương 41.

267 32 4
                                    

Trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Thư Hoa đã lặng lẽ kéo Kim Minnie rời khỏi phòng. Tâm trạng bồn chồn không giấu được càng khiến Kim Minnie thật muốn nhanh chân chạy đến nơi ngay. Vậy mà vừa tới nơi đã trông thấy cái cảnh người nhà và bạn bè thân thiết của Triệu Mỹ Nghiên đều đang ngồi ở bên ngoài. Diệp Thư Hoa chầm chậm bước lại gần, lễ phép cúi chào chủ tịch Tô và phu nhân Mishil. Thế mà chỉ phu nhân là mỉm cười đáp lại, còn chủ tịch Tô thậm chí còn không cần ngó qua.

-Mong cô sau này đừng đến gần Mỹ Nghiên nhà chúng tôi nữa.

-Dạ..?- Diệp Thư Hoa với đôi mày cau nhẹ, ánh mắt có chút đượm buồn, không hiểu lắm hàm ý sâu xa từ trong câu nói này của chủ tịch Tô. Hoặc là dường như không muốn hiểu.

-Đã bao lần rồi, người lúc nào cũng xả thân liều mình cứu mạng là nó chứ chẳng phải cô? Mà đã bao lần rồi, cô đã tự mình mang họa đến gửi trao cho nó?

-Thưa...con...-Diệp Thư Hoa bỗng cúi thấp đầu, đôi môi mấp máy không thể nói thành lời. Mọi người cũng chìm vào trong thinh lặng, chẳng ai phản ứng câu nào. Kim Minnie lặng lẽ vuốt lưng Diệp Thư Hoa để xoa dịu nỗi buồn đang dần một lấn át trong lòng em. Đánh tan bầu không khí nặng trĩu này, Kim Minnie chọn cách hỏi về tình hình của Triệu Mỹ Nghiên.

Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm bằng ánh mắt thì thư ký Jun cuối cùng cũng đứng ra trả lời cho thỏa nỗi mong ngóng của hai người kia.

-Em ấy..vẫn đang hôn mê, vẫn chưa có tỉnh...

-Gì ạ?!- Cả hai cùng đồng thanh đáp lại, mặt mày đầy hoảng hốt. Bởi vốn dĩ họ tưởng rằng Triệu Mỹ Nghiên đã ổn như lời nói hôm qua họ nghe thấy rồi cơ chứ. Diệp Thư Hoa chợt nảy lên sự lo lắng, muốn chạy thật nhanh vào phòng để thăm Triệu Mỹ Nghiên nhưng lại bị quản lý Kim cùng thư ký Jun ngăn lại. Họ thì thầm vào tai cô rằng đây không phải lúc thích hợp và cô nên sớm rời khỏi đây thì hơn.

Diệp Thư Hoa ngước nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chủ tịch Tô, có lẽ cô nên rời đi thật...

Chu Tử Du chạy đến, vội vàng kéo cô bạn của mình rời đi trước khi nơi này lại càng trở nên thêm khó xử. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, hít thở chút khí trời trong lành và mát mẻ. Thế mà cả hai người lại mang hai trạng thái khác nhau. Diệp Thư Hoa mỗi lúc một tệ hơn, không ngừng suy nghĩ và lo lắng cực độ về Triệu Mỹ Nghiên. Chu Tử Du dù biết rõ nhưng thật lòng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm mà cô bạn của cô được ở bên cạnh người cổ yêu.

Dr.Rimbaud bị cháy và hứng chịu nhiều lắm những thiệt hại nặng nề. Nhưng giờ đây, thứ bọn người ngoài kia quan tâm không phải là về công ti mà là về thủ phạm đã thiêu đốt cả công ti - Triệu Mỹ Nghiên. Không bằng không chứng nhưng lại có rất nhiều những nhân chứng. Tất cả đều là nhân viên của công ti, họ nói rằng Triệu Mỹ Nghiên đã đưa cho họ một số tiền lớn để rồi tất cả lại cùng nhau nghỉ việc. Và còn cộng thêm những lời đồn thổi không biết từ đâu bay ra nhưng thiện ý thì ít mà ác ý thì nhiều. Tang chứng rõ ràng nhất mà cảnh sát có bây giờ chính là chiếc bật lửa với hình dáng là một chiếc giày đã bị cháy đen và tất nhiên có dấu vân tay của Triệu Mỹ Nghiên trên đó. Bây giờ, tất cả những gì bất lợi đều hướng về Triệu Mỹ Nghiên nên cũng thật may là đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ