Chương 32.

267 39 8
                                    

Nhìn thấy sự chăm sóc một cách đầy quan tâm và chu đáo mà Điền Tiểu Quyên dành cho khiến Triệu Mỹ Nghiên có chút lạc lõng. Cô lạc lõng giữa bốn bề những suy tư khó hiểu. Có những chuyện cô hiểu rất rõ, cũng có những chuyện một chữ cũng không biết. Nhờ Tống Vũ Kỳ, cô lại dần nhận ra bản thân suốt mấy năm trước kia đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Và, thay vì thích nghi với chúng thì Triệu Mỹ Nghiên tỏ ra khá thờ ơ như thể không thể tin vào lý trí của chính mình nữa.

Điền Tiểu Quyên nhíu mày, không rõ vì gì mà nãy giờ người kia mãi không chịu rời mắt khỏi mình. Sau khi kết thúc cuộc nhắn tin qua lại với mẹ, Điền Tiểu Quyên đi tới gần, nhỏ nhẹ cất giọng hỏi

-Chị..thấy trong mình thế nào? Ổn không?

-Em nghĩ chị yếu đến vậy sao? Nào nào, chị khỏe khoắn lắm nhá.

Triệu Mỹ Nghiên chợt giật mình, vội vàng lấy lại sự bình tĩnh, vừa cười vừa đấm đấm vào cơ bắp ở hai bên tay. Cả hai rời khỏi đó để di chuyển sang nhà hàng dùng bữa trưa nhưng trong lúc đang chuẩn bị ngồi xuống thì Tống Vũ Kỳ đang lướt ngang qua và tiến đến gần một vườn trái cây nằm đằng sau nhà hàng. Triệu Mỹ Nghiên xoay sang bảo Điền Tiểu Quyên cứ gọi món trước trong khi bản thân liền chạy nhanh ra đằng sau chỗ này.

Triệu Mỹ Nghiên lấy một chiếc khăn từ một người nhân viên phục vụ đang chuẩn bị đem khăn vừa giặt sạch để vào phòng của các khách hàng. Mỉm cười nói lời cảm ơn rồi lại nhanh chân tiến đến gần Tống Vũ Kỳ. Không một tiếng động hay lời nói nào được phát ra, Triệu Mỹ Nghiên chỉ muốn để chiếc khăn lên chiếc ghế rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng Tống Vũ Kỳ đã nhanh nhạy nghe thấy những âm thanh từ phía sau lưng như thể ai đó vừa dẫm lên lá cây vậy. Quay người thì quả thật đúng thế. Dùng chất giọng trầm ấm và lãnh đạm, Tống Vũ Kỳ thẳng thừng bảo

-Đem cái khăn đó đi đi

-Vũ-Vũ Kỳ... Chị dính nước, em cũng dính nước. Chị đã lau nhưng em thì chưa. Nếu không mau lau khô thì em s-

-Khỏe. Rất khỏe. Ok?!

-Hm...- Triệu Mỹ Nghiên bối rối lùi về sau rồi nhanh chân đi mất khiến Tống Vũ Kỳ muốn phản bác lại cũng không được. Quăng cái nhìn sắc lẹm về phía chiếc khăn trắng ở ghế, tự hỏi bản chất thật của con người kia là gì đây. Sao cứ vờ như thể là vô cùng tốt tính và chân thành thế nhỉ? Hay bản chất thật sự là thế?

Triệu Mỹ Nghiên lúc quay lại chỗ của Điền Tiểu Quyên thì đã thấy có thêm sự xuất hiện của bốn người khác. Trừ họ Kim và họ Điền ra thì ba người còn lại chẳng mấy ai vui vẻ, hào hứng khi trông thấy cô cả. Một trong số đó đã nhanh nhảu đuổi khéo bằng chất giọng đanh đá của mình.

-Ai dà, em cứ ngỡ chỉ toàn người quen. Xem chừng lại phải lôi thêm ghế khác đến để mời khách nữa rồi.

-Phải, người quen thì thoải mái biết bao –Từ Tuệ Trân mặt mày cũng khó chịu không kém. Triệu Mỹ Nghiên hụt hẫng ra mặt, cắn răng để lộ ra nụ cười gượng gạo, cô quyết định rời đi để trả họ sự thoải mái của riêng họ.

-Tôi chỉ tới chúc mọi người ăn ngon miệng thôi. Tôi xin phép...đi trước nhé...

-Ai cần chị chúc...-Diệp Thư Hoa nhếch mép cười khi nhìn thấy tướng chạy của người kia. Để rồi khi Kim Minnie chợt chăm chăm nhìn cô thì cô lại bối rối né tránh cái ánh mắt dò xét ây. Hạng Thiếu Long bấy giờ mới xuất hiện, ban nãy đi nhanh xíu là bị Triệu Mỹ Nghiên bắt gặp rồi, xem ra không thể cứ vô tư vô lự như thế này được.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ