Họ Hứa cảm động rồi.

3.1K 321 7
                                    

Sau khi tạm biệt An Kỳ ở căn tin, nàng tay nắm chặt túi đồ, mà cảm giác cứ như nàng nắm chính trái tim đang đập loạn xạ của mình vậy. 


Một mình Khổng Tuyết Nhi rảo bước lên trên tầng ba, nơi nhóm "The Eve" đang mải mê tập luyện. Nàng trong lòng khẩn trương muốn chết, nghĩ tới việc gặp cậu ấy, một thân mồ hôi ướt dẫm, tóc ngắn cột hờ hững đằng sau, thật sự chỉ muốn nhào tới đem cất cậu ấy vào trong túi áo của mình.


Gõ cửa một cái, liền có người nhảy ra. - Sao thế? Người hỏi là Tôn Nhuế, một đại ca của nhà SNH48. Tuyết Nhi đương nhiên thấy rén lạnh rồi, nàng ngập ngừng hỏi.


- Có.. ưm.. có Kiki.. có Hứa Giai Kỳ trong phòng không?


Tôn Nhuế thấy tiểu cô nương xinh đẹp này hôm nay qua đây là lần đầu tiên, có chút giống như cọc đi tìm trâu. Chẳng phải lúc trước đều là họ Hứa mất hết liêm sĩ ngày ngày sang phòng Tuyết Nhi tìm nàng sao?


- Đợi tí, tôi gọi cậu ấy ra.


Tôn Nhuế xoay đầu dợm bước, liền quay lại nói thêm với Tuyết Nhi đang nhìn theo mình.


- À mà nè, cậu làm ơn kéo tên đó đi ra ngoài, làm cái gì đó thêm đi. Hẹn hò chơi bời gì cũng được, cậu ta suốt ngày ở trong phòng tập nhảy riết làm tôi cũng muốn điên theo rồi!


Mặt của Tuyết Nhi lại phản chủ đỏ lên, "cái gì mà hẹn hò chứ?!", quả thật đám người này sao ai cũng thích gán ghép nàng và họ Hứa đó vậy sao!


- Ừm... tôi sẽ cố. Nàng cố ậm ừ cho qua, chứ đứng tiếp chuyện một hồi với Tôn Nhuế sợ cậu ta liền nói thêm chuyện gây xấu hổ mất.


Hứa Giai Kỳ thấy Nhuế ca vào gọi mình, còn cười gian bảo "tình yêu đến rồi lại lơ lại lơ~", liền giả vờ giơ chân đá cho cậu ta một cước. Chạy ra cửa thì thấy Khổng công chúa đích thân tìm tới mình, bao nhiêu mệt mỏi từ ba ngày qua liền phút chốc tan biến hết trơn ~


- Tuyết Nhi! Sao có thời gian tới tìm tớ vậy?


- Chứ cậu nghĩ ai cũng bán mạng trong phòng tập như cậu à?


Gặp được người mình mong nhớ, Khổng Tuyết Nhi liền trở về với Tuyết Nhi vui vẻ ngày thường liền. Nàng nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy cậu ấy như trong tưởng tượng đều là mồ hôi khắp người, liền không quan tâm đến việc mình đang khô ráo, trực tiếp đem tay áo của mình thấm hết mồ hôi trên mặt Hứa Ki.


Cả hai nói qua nói lại vài câu, nhìn như hai bạn nhỏ mầm non tập yêu đương, tay cầm tay nhau trò chuyện cười cợt vui vẻ. Tuyết Nhi trách Giai Kỳ không tìm mình, Giai Kỳ ngược lại chỉ ôn nhu cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi lắm.


- Aiya tớ xin lỗi, gần đây để cậu ủy khuất rồi. - Hứa Giai Kỳ đương nhiên biết nàng cũng nhớ mình, mắt nhìn nàng ngọt ngào muốn ngộ độc đường, còn tay thì xoa lên đầu họ Khổng như một con mèo.


- Ai mà thèm ủy khuất gì chứ?! Tớ sang đây là muốn đem cho cậu tí bánh nè.


Tuyết Nhi mau chóng đánh trống lãng, nàng ấy cứ có ai nhắc đến tình cảm với Giai Kỳ liền như con mèo xù lông vậy. Hứa Giai Kỳ càng nhìn càng muốn ôm!


Không muốn nghĩ nhiều, liền hướng tới mỹ nữ trước mặt mà ôm trọn lấy người nàng ấy. Hai tay kéo thắt lưng của nàng vào lòng mình, ngay lập tức cảm thấy nhân sinh này bỗng dưng thật đáng sống!


Ngược lại Tuyết Nhi khi không lại bị người ta ôm lấy, trên tay có túi đồ cũng tự động rớt xuống đất luôn. Nàng vốn định lấy tay đẩy ra, song lại ngửi thấy trên người cậu ấy có mùi hương vị chanh rất dễ chịu, liền ngại ngại ngùng ngùng, len lén choàng tay sang người Giai Kỳ mà siết lấy vạt áo đằng sau.


- Kiki, ngày mai cùng tớ ăn cơm rồi đi tập, có được không?


- Đều nghe theo cậu hết, Khổng công chúa.


Lần đầu tiên hai người được ở gần nhau đến vậy. Không còn ngại ngùng gì như bữa cơm đầu tiên với nhau. Không còn những khoảng cách họ tự tạo ra để phòng biện. Chỉ đơn giản là Hứa Giai Kỳ ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, vì cảm động bịch bánh, hay vì quá nhung nhớ người đối diện? Mà thật ra, bạn đọc nghĩ thế nào cũng đúng.


Cái ôm kéo dài có chừng mấy giây. Sau khoảnh khắc bốc đồng đó, cả hai liền thấy "thôi rồi", vì gỡ ra là đối diện ngay với gương mặt người kia, sẽ ngượng chết mất. Nên hai bạn nhỏ quyết định giả ngu giả ngơ mặc kệ, cứ thế hưởng thụ cái ôm này tiếp vậy ~


Tôn Nhuế tay chống nạnh đứng ở trong phòng, trơ mắt nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt không thể nào tin nổi.


- Bọn họ rốt cuộc có coi mình là con người không, hay là cái cây cái ghế cái bóng đèn để làm nền cho bộ phim truyền hình sến súa này vậy hả?



//



Cặp này người 95, người 96 nên tình cảm người ta rất là hồn nhiên chong xáng như mấy em mầm non nha quí dị :"> >>


*Cập nhật tình hình: Thấy có vài bức ảnh cập nhật tts bị loại đi về nhà rồi... Có vài chị bé nhà SNH48, hôm nay lại còn thấy Vương Thanh, chị gái đáng yêu lúc nào cũng hài hước vui vẻ, hội trưởng hội shipper Đới Ngôn cũng về luôn rồi. Thật sự tâm trạng rất khó tả. Nhưng cũng phải chấp nhận thực tế thôi, phải không mọi người? 


Chỉ muốn nói, mọi người dù có pick ai, hãy mạnh mẽ lên, cùng họ đi đến cuối con đường nhé. Cánh cửa này đóng lại, là để mở ra một cơ hội khác mà. Chaiyo~ :( 


(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ