Ở phòng sinh hoạt chung của Thanh 2, mọi người được staff gọi lại tập hợp, chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên sau buổi công diễn. Các thiếu nữ vốn vô cùng để ý tới ngoại hình của mình, ai ai đều thủ sẵn hai thứ, lược và gương gập để trong túi quần, cứ có cơ hội nhất là khi đóng máy là sẽ lôi ra soi đi soi lại.
Đới Manh lấy tay thô bạo cào bới mớ tóc của mình cho vào nếp, liếc mắt nhìn mấy cu nhang đằng trước dẹo dặt soi gương mà lắc đầu với mấy cổ. Cũng chẳng phải biểu diễn gì, mọi người đâu cần phải lộng lẫy quá chứ.
- Đợt công diễn trực tiếp đầu tiên, có 6 bài hát. Các bạn đoán xem, ai sẽ được quyền lựa chọn?
Khôn PD hỏi các thực tập sinh, ở dưới gào cổ lên mà hét.
- Ban A!
- Đúng vậy. Tôi đếm tới 3, các thực tập sinh ban A mau chóng chạy đến giành bài hát mình mong muốn.
"Kiki lựa bài nào vậy nhỉ?" Trong lúc nhón chân loay hoay nhìn theo hướng của hảo bằng hữu Hứa Giai Kỳ, Đới Manh đứng có chút loạng choạng, vô ý ngã về phía trước, may mà có vài bạn học khác đỡ được. Cô gật nhẹ đầu, cười lên một chút ý vị cảm ơn, đều đã làm chói mắt bạn học ở trên rồi.
Đới Manh offstage chính là một cục moe, dù tuổi tác cũng không còn là một tiểu mỹ nữ nhưng trạng thái luôn hoà hoãn, rất có khí khách với mọi người, vì thế ở nhà Sông mà nói, Đới Manh và thẳng nam Tôn Nhuế đi đâu cũng dễ bắt chuyện, gặp hoa hoa nở.
Còn đang ở dưới hàng ngũ bắt chuyện nô nức với tiểu bằng hữu đáng yêu ban C, Đới Manh bỗng nghe tên mình được gọi từ ai đó.
- Em chọn... Đới Manh lão sư ạ.
Khôn PD nhìn Dụ Ngôn đang nhìn người kia cười rất ngọt ngào, rồi gật đầu về phía Đới Manh, con người từ nãy đến giờ đầu óc đều đặt ở trên sao Hoả.
- Mời thực tập sinh Đới Manh, thành viên đầu tiên của team Dụ Ngôn, bài "Dễ Cháy Dễ Phát Nổ" lên nhận đội.
Mà con người ngây ngô kia nhất thời phát ngốc, chân tự động dẫn lối đi đến chỗ Dụ Ngôn. Cả quá trình đó đối với Dụ Ngôn, nàng luôn đặt người kia ở trong mắt. Là tỷ tỷ, thế mà ngốc vô cùng. Cho đến khi chắc chắn rằng đứng ở đằng sau mình là Đới Manh rồi, nàng mới tiếp tục gọi tên các bạn tiếp theo.
//
Dụ Ngôn chọn Đới Manh vì sau vòng đầu đã ấn tượng với phong thái tự tin của chị ấy. Ở trong một nhóm toàn là main dancer nhưng bản thân lại đảm nhiệm vocal rất tốt. Ngoài điểm đó ra, Dụ Ngôn chắc chắn sẽ vẫn nghĩ tới Đới Manh là chị gái kì lạ cứ nhìn chằm chằm mình hôm tiệc chào mừng.
Mà Hứa Giai Kỳ cũng thắc mắc: rõ ràng hảo bằng hữu mình rất có thiện chí với cô bé kia, vậy mà sau hôm xếp kí túc đó liền không có nhắc tới em ấy nhiều nữa. Đem chuyện này đi hỏi, thì nhận được câu trả lời chả đáng mặt nam tử hán.
- À, Dụ Ngôn ấy hả? Em ấy ở tầng 15, cậu nói xem cách tụi mình 5 lầu, xa như vậy đi đi lại lại phiền chết được.
- Hai người gần đây có trò chuyện gì thêm chưa?
Đới Manh bị chọc trúng chỗ ngứa, liền quạu quọ.
- Sau hôm xếp lớp, cậu thấy có hôm nào em ấy tha cho tụi tớ chưa? Sáng luyện thanh, trưa luyện thanh, chiều luyện thanh, lúc nào cũng luyện, khụ khụ, tha.. thanh!
Phẫn nộ xả một tràng, giọng Manh Manh cũng sắp khàn đi luôn rồi. Đúng là phải có thái độ nghiêm túc vì đây là công diễn đầu tiên, rất quan trọng. Nhưng Dụ Ngôn bảo bối à, em làm cho chị đây khó thở lắm rồi a!
Ở dưới tầng 15, có một tiểu bé bi bỗng nhiên giật mình hắt xì liền tù tì mấy cái.
- Lấy khăn giấy nè Dụ Ngôn.
- Cảm ơn cậu. Aida sao lại nhảy mũi thế này chứ...
//
Trước mắt là chưa ai thật sự đổ ai tại tính cách trái ngược quá đó :( Trong lòng Đới lão sư hình thành nên mây mù sợ sệt với Dụ công binh rồi huhu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]
Fiksi Penggemar"Các cô là đi thi, hay là đi tìm bạn kết giao bốn phương đây?"