Ở căn tin, lúc này đã 7 giờ rưỡi. Nhà ăn chật kín, có vẻ đây là giờ thích hợp nhất để các thực tập sinh được ngồi ăn điểm tâm.
Ngu Thư Hân đi trước, đằng sau kéo thêm hai tên tiểu tử còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn dáo dác tìm kiếm ai đó. Tôn Nhuế ở bên kia phòng ăn, vẫy vẫy tay nhiệt liệt, ngoắc đám người Ngu Thư Hân lại chỗ mình.
- Làm cái gì đấy?
Đới Manh sáng sớm bị quấy rối nên giọng điệu cứ cáu bẩn hẳn ra. Tôn Nhuế nhướng mày ra sau, ý bảo bọn họ tới rồi. Hứa Giai Kỳ ngồi cắm mặt vào ăn chuyên tâm, cho đến lúc Ngu Thư Hân tới đứng cạnh bên rồi mới hoàn tỉnh.
- E hèm Hứa tiểu thư, có thể nào xích sát sát vào trong đó không a?
Chuyện bọn họ mấy nay cùng nhau ăn cơm cũng không lạ, nhất là khi Tôn Nhuế chả hiểu từ đâu ra bỗng mọc lên quan hệ thân thiết với Ngu Thư Hân, thành ra sáu người bọn họ gần đây lâu lâu cùng nhau ngồi chung bàn dùng bữa.
- Thư Hân, qua đây ngồi cạnh tôi.
Vốn dĩ sắp đặt mông xuống ngồi cạnh Hứa mỹ nữ, nhưng nghe Đường tổng hạ lệnh thế, Ngu mê gái liền toe toét cầm khay cơm sang ngồi phía đối diện, lúc qua còn cạ cạ đùi làm nũng với Tiểu Đường nữa. Hứa Giai Kỳ nhất thời câm nín, Tôn Nhuế ở cạnh hai người bọn họ cũng không muốn hỏng mắt nên chú tâm ăn cơm.
- Vậy... Cậu ấy đi sang kia rồi, tôi ngồi đây có ổn không?
Một giọng nói rụt rè lên tiếng, làm Hứa Giai Kỳ phải ngoái đầu quay lại nhìn. Quả thật khi nãy không để ý sau lưng Ngu mỹ nhân còn một người khác. Khổng Tuyết Nhi mà nói trong ký ức của Giai Kỳ ngoài việc phân lớp cùng ban A và chuyện tập luyện chung đều không còn ấn tượng nào khác.
Tuyết Nhi nàng ở trên sân khấu có thể làm cả khán đài phải trầm trồ, nhưng khi bước xuống đài vinh quang đó, nàng chỉ là một cô gái hay ngượng, dễ bị chọc cười, và nhất là vô cùng ít nói. Chỉ dò đúng đài, đúng tần số như mấy người cùng ký túc thì Tuyết Nhi mới nói nhiều thôi.
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy bộ dạng rụt rè không nhìn thẳng mình mà nói chuyện như thế của Khổng Tuyết Nhi, liền khá bất mãn trong người. "Aida, cậu xinh đẹp như vậy, rốt cuộc cậu ngại ngùng cái gì chứ?" Tay trái kéo ghế ra cho Tuyết Nhi, tay phải đỡ lấy mâm cơm của cậu ấy, Hứa Giai Kỳ rất nhanh gọn an bài cho bạn học Khổng ngồi xuống cạnh mình, còn bồi thêm vài câu.
- Đừng có xa cách với tôi thế, cũng người quen cả rồi mà. Sau này ăn cơm đều ngồi cạnh tôi đi, hai con người kia đảm bảo sẽ không ngại mà cho cậu làm bóng đèn tiếp đâu.
Nói xong còn bonus nhoẻn môi cười rộ lên thật hoàn mỹ, thành công làm cho Khổng công chúa rung động vì những lời vừa rồi. "Cũng không nghĩ cậu ấy sẽ để ý đến mình nhiều như vậy." Tuyết Nhi tự dưng trong lòng lại cảm thấy lâng lâng một chút.
Hai người họ vốn không phải dạng người thích tám chuyện như cặp đôi đối diện, nên liền rất nhanh đã ăn xong, cùng nhau rời đi.
- Cậu đi đâu đấy, mới đó đã muốn bỏ rơi mình?
Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ cầm trên tay khay cơm, bên kia Khổng Tuyết Nhi cũng vừa vặn lấy giấy lau miệng nhớm đứng lên, cô liền "à rồi rồi" một tiếng hiểu chuyện. Còn nháy mắt ranh ma với Giai Kỳ nữa.
- Dẹp cậu đi nhé, tụi này thuận đường lên ban A tập nhảy thôi. - Hứa Giai Kỳ vốn mặt dày, nhìn cái kiểu nhớn mày ba trợn kia của Đới Manh cũng phải chột dạ.
- Ô kìa, có ai đánh đâu mà đã khai thế kia?
Chọc giận họ Hứa làm tên ấy ngượng đỏ hết tai, Đới Manh khoái chí cười rung hết cả người. Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ bỗng dưng thẹn thùng, không dám nhìn thẳng mặt nàng mà lại kéo kéo dưới vạt áo, mắt nhìn xuống đất, hỏi nàng với cái giọng nhỏ xíu xìu xiu.
- Tụi mình... tụi mình đi đi, đừng ở đây nữa, phiền chết được.
Nói xong còn bỉu môi nhẹ ra. Ôi mẹ ơi! Sao không ai cảnh báo trước với Khổng Tuyết Nhi là con người này bán manh cũng rất giỏi vậy hả? Đáng yêu chết nàng rồi ~
Hai bạn nhỏ ngượng ngượng ngùng ngùng cùng nhau rời đi làm Đới Manh nhức con mắt muốn chết. Rõ ràng ngồi ăn bàn sáu người, thế mà chả hiểu sao cô lại bị lẻ ra thế này? Tên Tôn Nhuế chết tiệt cứ liên tục góp chuyện với Ngu Thư Hân, nghĩ rằng Tiểu Đường sẽ bị lẻ nhưng không!
Trời ạ, họ Triệu ở dưới gầm bàn liên tục hết xoa bóp chân rồi lại nắm lấy tay của Ngu mỹ nhân làm đủ trò buồn nôn, chính là khung cảnh nhà ba người rất hoà hợp a. "Biết thế mình đã đợi Trương Ngữ Cách với Hứa Dương Ngọc Trác xuống ăn cơm, thay vì ăn cẩu lương thế này." Cá khóc thì nước biết, Đới Manh buồn nhưng đâu ai biết ~
//
Các mẹ thử tưởng tượng càng vào vòng trong, pick của mấy mẹ càng tụt hạng... Thật sự lo lắng mà, có ai đang trong tâm trạng giống toai không? ('・_・')
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]
Hayran Kurgu"Các cô là đi thi, hay là đi tìm bạn kết giao bốn phương đây?"