Trung tâm thành phố Bắc Kinh thời hậu dịch đã dần đông đúc hơn.Đường xá người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Có mấy quầy bán xúc xích thơm nức mũi. Thì ra, hồi sáng hai người Tiểu Đường cùng Thư Hân đi sắm sửa quần áo xong đã ghé qua đây mua rồi.
Dụ Ngôn ở trên này nhìn xuống cửa sổ, không thể không tự hỏi ở Thượng Hải chị ấy đang làm gì?
Bằng chi phải ngồi một chỗ suy nghĩ, nàng tóm lấy cái điện thoại trên bàn và mở ngay wechat lên. Sau đó mới thần người nhận ra, mình còn chưa có add chị ấy.
- Cái đầu gỗ này thật là...
Hôm đó sau khi chia tay ở cửa Trường Long, thời gian rảnh cũng không có nhiều, thành ra hai người cứ dửng dưng với nhau. Bẵng đi một vài tuần mới nhận ra đã chưa có nói chuyện đàng hoàng, cũng chưa có follow weibo người kia.
Người trung gian giữa hai người họ, Hứa Ki, sau khi facetime với Đới Manh liền chạy ngay sang phòng Dụ Ngôn trách móc em ấy.
- Biết là cả hai người ai cũng sĩ diện cao, nhưng cũng đừng ngốc thế chứ...
- Sao cơ?
- Em add Đới Manh của em đi kìa, cậu ta vừa kêu nhớ em với chị xong.
Dụ Ngôn lúc đó đang nằm trên giường xem công thức nấu ăn, nghe tới tên người kia mới ngồi dậy. Hứa Giai Kỳ đưa điện thoại mình ra cho tên em út lấy mã, đến cái chuyện cỏn con như này mà không làm được, cũng phải lôi cô vào, đúng là mấy người phiền toái sĩ diện bọn họ!
- Nhắn cậu ta một tin đi. Đã hơn hai tuần rồi còn gì.
Nói xong, chị cả kéo cửa lại bước ra ngoài, trả lại gian phòng thanh lặng cùng với một cục em bé bối rối vô cùng. Khẳng định từ trước đến giờ, Dụ Ngôn không có từng trải qua cảm giác yêu đương, chứ đừng nói yêu xa.
Mà giữa bọn họ còn quá nhiều điều chưa chắc chắn, Đới Manh chị ấy thực sự như ngọn gió phong lưu, nhìn như thế nào cũng không thể nắm bắt rõ...
"Dụ Ngôn đó hả?"
Đang thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại bỗng báo tin nhắn tới. Vừa mới kết bạn đã gửi tin rồi, Đới lão sư thật nhanh lẹ.
Ngón cái vốn đang đặt trên màn hình, nhưng không tài nào vuốt được. Không phải không có lý do mà từ bữa tới giờ nàng cố ý né chị ấy trên mạng xã hội.
Dụ Ngôn thật sự không biết phải dùng danh phận như thế nào để đối mặt với Đới Manh, nhất là khi vừa quay về Thượng Hải, fan bọn họ đã tiếp tục đẩy CP của Đới Manh với mấy thành viên trong Sông.
Dù không có gì đáng nói, nhưng vẫn là rất buồn và rất lo sợ.
Sợ mất chị ấy. Sợ chị ấy quên mình. Sợ sau này sẽ không có cách nào ở gần nhau.
"Em ngủ rồi sao?"
Điện thoại lại rung lên thông báo, làm Dụ Ngôn giật bắn người. Thôi, tương lai như thế nào cũng không nói được, hiện tại phải nắm bắt thật chặt, sau này nhất định không nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]
Fanfiction"Các cô là đi thi, hay là đi tìm bạn kết giao bốn phương đây?"