Mấy ngày cuối ở Trường Long, nghe nhiều nhất là câu "Nếu... thì".Vận mệnh ở nơi này, ở thời khắc này đều thật sự không có nghĩa lý gì cả. Các công ty đã sớm có thỏa thuận với nhà đài, về phía fan và thực tập sinh có đập bao nhiêu tiền của chắc chắn sẽ không làm thay đổi được danh sách xuất đạo đã định sẵn của các người nắm quyền đứng trên.
Đới Manh gần đây đều cố gắng đi ra ngoài rất nhiều, dù không có lịch đi làm. Cô muốn nhìn bọn họ, muốn nói với bọn họ dù gì cũng đã rất giỏi rồi. Nhưng thật sự cứ nhìn người hâm mộ đứng ở cửa Trường Long, hô mấy tiếng "Đới Manh xuất đạo", lại thấy thật sự cảm động muốn khóc.
Nếu không xuất đạo, thì trở về nhà. Trở về Thượng Hải, tham gia vài lần công diễn cuối ở Gia Hưng lộ rồi an bài một cuộc sống khác. Dù gì năm nay cũng là hạn hợp đồng của Đới Manh ở Siba rồi.
Xung quanh cô đều là những đứa nhỏ đầy nỗ lực, khẳng định đủ khả năng vào top debut. Vì thế thay vì buồn nản, cô ngược lại cảm thấy phi thường tự hào vì những đứa trẻ này.
Nếu Giai Kỳ xuất đạo, em ấy sẽ có cơ hội dùng bước đệm này bức phá ra khỏi công ty cũ, cứ thế tiếp tục ký kết với các công ty lớn hơn. Sau này còn nhiều thời gian, có thể tiếp tục nở rộ thành công.
Nếu Tiểu Đường xuất đạo, em ấy rốt cuộc cũng sẽ được nhìn thấy, được công nhận rồi. Học bá Bắc Vũ cũng phải có cái tầm chứ.
Nếu Thư Hân xuất đạo, cậu ta sẽ một bước làm rạng rỡ cột mốc sự nghiệp của mình, đem danh tiếng mình lên một tầng cao mới của giải trí Trung Quốc.
Nếu Khổng Tuyết Nhi xuất đạo, 8 năm qua của em ấy chính là không có lãng phí. Em ấy đi nơi nào cũng sẽ có người khác dõi theo, Hoa Tuyết cũng sẽ không để em ấy một mình cô đơn nữa.
Nếu An Kỳ bé nhỏ xuất đạo, đứa trẻ này cùng sự đa tài đa năng của em, chắc chắn sẽ làm cho mọi người hiểu được cái gì gọi là quả ớt nhỏ nhưng văn võ lợi hại vô cùng.
Và...
Nếu Dụ Ngôn xuất đạo, Đới Manh sẽ là người đầu tiên ôm lấy em ấy. Cũng sẽ coi như là một ngã rẽ mới trong đường đời của bọn họ.
Em ấy còn rất trẻ, và tài nguyên fan cùng công ty luôn ở đó hậu thuẫn cho em. Dụ Ngôn tài năng mười phân vẹn mười, như thế nào cũng không sợ bị khó xử nếu sau này đi con đường khác. Chỉ là, sau này không có cô, chỉ mong mọi người cùng nhau chiếu cố em ấy.
Đới Manh lớn tuổi nhất cái ký túc Thanh 2, đương nhiên nghĩ ngợi cũng phải trưởng thành, chín chắn. Những lo lắng bất an trong lòng sớm không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại sự chờ đợi, mong mỏi cho các bảo bối của mình an yên xuất đạo.
- Lão Đới.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Đới Manh xoay người lại, vẫy tay với người đó ra hiệu lại ngồi cùng. Hứa Giai Kỳ mệt mỏi nhiều ngày, nhưng thấy bạn tốt của mình ngồi trầm luân ở ban công, nên cố gác lại việc đi nghỉ ngơi để ra hầu chuyện cùng chị ấy.
- Sẽ ổn thôi mà...
- Tớ muốn cùng cậu cơ.
Nghe Đới Manh an ủi, Giai Kỳ bất giác bật khóc, chỉ biết nói mấy chữ như thế. Cậu ấy trở về liền không còn cơ hội nữa, hợp đồng chắc chắn sẽ không gia hạn. Giấc mơ thần tượng của Đới Manh, không thề nào tới đây là kết thúc.
- Cậu sẽ có khả năng, cậu nhất định phải tin lời fan, bọn họ nói đưa cậu đi xuất đạo, chắc chắn sẽ nỗ lực làm cho điều đó xảy ra!
Đới Manh ôm cổ Giai Kỳ, một chút cũng không buông, nghe từng lời từng lời em ấy nói với giọng chắc nịch.
- Không sao cả Hứa ngốc. Đừng lo cho tớ nữa, sau này tớ sẽ tự sắp xếp cuộc sống của mình sau. Cậu giờ khắc này lo mà tỉnh táo, cố gắng thể hiện một mặt tốt nhất để debut đi.
- Đới Manh, dù gì đi nữa, sau này cũng phải chừa chỗ cho tớ bước vào cuộc đời cậu, không được bỏ rơi tớ!
Giai Kỳ càng nói càng mít ướt, thỏ thẻ trong tiếng nấc của chính mình. Đới Manh muốn cười ngất vì đứa trẻ này, nhưng kết quả vẫn xoa đầu em ấy, rồi tiếp tục an ủi. Chẳng hiểu sao, người đáng lẽ sẽ rất buồn bã khóc lóc lại phải đi dỗ dành người không nên khóc lóc vậy chứ?!
Hai người họ cùng đi tới phòng tập, sau đó Đới Manh rẽ sang hướng khác về nhóm của mình. Cũng muốn gặp em ấy một chút, từ sáng đều đã không thấy mặt đâu.
- Đới lão sư!
Dụ Ngôn ở hành lang la toáng lên với người đi đằng trước, khiến cho người đó giật mình vì âm lượng quá lớn của em ấy.
- Em từ giờ đến ngày mai không có muốn nghe đến điều gì không vui, vì thế em đã mua mấy cái kèn lưỡi bằng giấy này. Bất cứ khi nào chị mệt mỏi lo lắng, cứ đưa lên miệng thổi cho vui tai là được.
Đới Manh nhận lấy mấy cái còi màu sắc, có chút câm nín.
- Một mình cái miệng của em đã đủ to lớn, bây giờ thêm chị cùng cái thứ ồn ào này, nhỡ bọn họ đuổi cổ bọn mình ra khỏi Trường Long thì em chịu nhé.
- Được!
Đới Manh biết em ấy cũng như mọi người, đều cố tỏ ra bản thân rất bình thản, ở thời điểm này còn bày trò nghịch ngợm để làm cho cô vui vẻ. Bảo bối của họ Đới thật sự rất trân quý, em ấy xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này.
Dụ Ngôn đúng là cố gắng tích cực, cười đặc biệt nhiều với chị. Không sao cả, như thế nào cũng sẽ ổn thôi. Nhìn Đới Manh đang tập nhảy, mình ở nơi này cũng bộn bề suy nghĩ biết bao nhiêu. Sẽ ổn thôi mà...
Đây là một cuộc hành trình, một chuyến xe lửa đi tìm thanh xuân rất đáng nhớ. Chẳng qua, trạm dừng của mỗi người đều vô cùng khác. Người dừng chân ở top 60, người thì tạm biệt ở top 35, vài ngày trước là top 20, còn hiện tại chính là top 9 tàn khốc.
Dù như thế nào đi nữa, bọn họ đã có cùng nhau một quãng đường thật đẹp. Tất cả mọi người, đều vất vả rồi!
//
[D-DAY!!!]
Mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng vài bịch khăn giấy chưa nào?
Xem xong, quay lại nơi này cùng tôi tâm sự nhé. Khẳng định ai cũng sẽ mang cho mình cả bầu trời suy nghĩ, dù tích cực hay tiêu cực, đều ở nơi này nói ra, an ủi lẫn nhau nha :"<
Đợi mọi người đó nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]
Fanfiction"Các cô là đi thi, hay là đi tìm bạn kết giao bốn phương đây?"