Cách đích đến 30mm.

3.4K 296 12
                                    

Khuôn viên ở Chimelong cũng quá tốt đi.


Cây cỏ nơi đâu cũng thấy, thậm chí còn có hồ nước lớn, nuôi đầy ngỗng với hồng hạc, sáng tối ngoác mỏ lên kêu quạc quạc. Triệu Tiểu Đường mỗi lần đi ngang qua hồ đều làm bộ dạng muốn lấy dép chọi vào mấy con vật vô tội đó. 


- Này, cậu làm sao mà cứ như côn đồ lưu manh thế hử?


Ngu Thư Hân lần nào đi cùng Tiểu Đường cũng bị chọc cười bởi mấy trò ngốc nghếch chỉ mỗi cậu ấy nghĩ ra. Triệu Tiểu Đường lắc lắc đầu nhăn nhó.


- Bọn ngỗng vịt này phiền hà chết được. May là ký túc ở xa khu tập trung chứ mà để đám giặc này kêu quạc quạc suốt đêm, tôi sẽ lấy bít tất bịt mỏ tụi nó lại hết đó. 


Hai cô gái một lớn một nhỏ choàng tay nhau dạo quanh một vòng khuôn viên, hết một vòng lại thêm một vòng khác. Đã quá 10 giờ đêm rồi, bọn họ hôm nay tập cũng ít, nên quyết định rủ nhau ra ngoài hóng gió trước khi về ngủ.


- Tiểu Đường này.


Thư Hân vừa cúi đầu vừa rảo bước, tay trong tay nắm chặt không buông họ Triệu. Bộ dạng cứ như một đứa nhỏ có điều gì muốn thú tội với mẹ nó sau mấy lần nghịch ngợm vậy. Triệu Tiểu Đường tướng tá cao lớn, đi bên cạnh thấy dáng vẻ dịu dàng này của Ngu Thư Hân liền không nghĩ nhiều rút tay mình ra khỏi tay nàng.


- Ơ ơ cậu làm cái gì đấy?


Ngu mỹ nhân thấy mình bị tách ra khỏi mấy ngón tay dài xinh của Tiểu Đường liền chuẩn bị la lối không chịu. Chưa kịp mở miệng làm nũng thêm thì Đường ca đã cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem đắp lên người của Thư Hân, còn cẩn thận chỉnh sửa lại một tí cho chỉn chu. Làm xong còn cười rất mãn nguyện, tay trái còn quàng qua vai nàng, đem cả người Ngu Thư Hân ôm sát vào lòng mình. 


Một màn lãng mạn như vậy xảy ra quá nhanh, cu nhang ưa sến súa như Thư Hân không khỏi xoắn quýt hết cả bộ đồ lòng. Rõ ràng trời se lạnh, thế mà mặt Hân nhi nóng như lửa đốt, cả quãng đường còn lại chỉ biết rúc sâu vô hơi ấm từ chiếc áo của Tiểu Đường. 


- Khi nãy có gì muốn nói với tôi hả?


Triệu Tiểu Đường ôm được mỹ nhân trong tay rồi, cũng không quên hỏi lại. Cậu ấy luôn là người biết để ý đến người khác, dù đôi khi cách thể hiện có chút quá thẳng thừng, nhiều người sẽ thấy phản cảm. Nhưng đó là đặc trưng của Đường ca, cũng chính là điểm khiến Thư Hân nàng cảm thấy yêu quý nhất. 


- Tôi... vốn dĩ định hỏi cái gì đấy, ai mượn tên ngốc nhà cậu làm ba cái trò này khiến tôi... tạm thời quên mất rồi a!


Ngu Thư Hân ấp a ấp úng, nhưng mặt vẫn đanh đá chu môi chu mỏ lên tỏ vẻ kiên cường lắm. Triệu Tiểu Đường đối với cái nết khẩu thị tâm phi này dần cũng thấy quen rồi. Bảo người ta ngốc, bảo người ta làm trò hoang đường, nhưng chẳng phải khi nãy mặt cô rõ ràng rất hưởng thụ hay sao?!


- Rồi rồi, bảo bối của tôi ạ. Bây giờ mình về nhé? 


Nói dứt câu, bàn tay to lớn của Đường Đường đã vội tìm lấy tay bé nhỏ của Hân Hân, mười ngón cứ như được mặc định dành cho nhau mà siết chặt lại. Cậu ấy nựng cằm của Thư Hân bằng tay còn lại, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ mặt Thư Hân, toàn bộ cử chỉ đều thể hiện rõ sự cưng chiều của mình. Nhịn không được, Tiểu Đường khẽ tiến đến gần hơn với nàng ấy. 


Cả không gian dường như nhòe đi. Thời gian có lẽ cũng dừng lại ở khoảnh khắc đó. Cả hai chỉ cách nhau vài centimet, chỉ một quãng ngắn vậy thôi, nhưng đó cũng sẽ là sự kết thúc của một đoạn quan hệ, và đồng thời vẽ ra một mối quan hệ khác. 


Nhưng... liệu nàng ấy có đẩy mình ra không? Triệu Tiểu Đường trống ngực đập binh binh thắc mắc.


Nhưng, lỡ cậu ấy không thích mình như cách mình thích cậu ấy thì sao? Ngu Thư Hân nhắm tịt mắt, lòng lo sợ không thôi.


Nhất là khi cả hai đều đang đỏ hết mặt lên vì hơi thở cận kề của người đối diện. Thật gần, mà cũng thật xa... Cậu có muốn chơi lớn không a ~


- Bảo bối nhỏ. Ở bên tôi lâu một tí. Cùng nhau xuất đạo có được không?


Gió đêm hơi lạnh rồi. Lòng Thư Hân lại ấm lên nữa rồi. Được, vì là bảo bối của cậu, nên cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe theo đó nha. Hai người đứng đối mặt nhau, Tiểu Đường khẽ đặt trán mình lên trán người thương, rồi khẽ nói.


- Thư Hân, không nghĩ cậu đỏ mặt sẽ khả ái đến vậy.


Triệu Tiểu Đường trước sau như một, cứ cười khì khì như đứa ngốc. Đoạn đường còn dài, tôi không vội, cậu cũng đừng vội nhé, Hân Hân. 


Ngu Thư Hân đêm nay bị phục kích đến sợ, nên hết gan hết mật để cãi cọ gì nữa. Hai người in hai cái bóng thật dài lên mặt đường, được rồi, đợi thì cùng nhau đợi, dù gì cũng đã hứa phải ở bên nhau, lâu thật lâu!


//


MẸ ƠI CÓ AI COI CLIP QUẢNG CÁO CỦA ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG VỚI BĂNG TUYẾT KỲ DUYÊN CHƯA   ;_____;  

Cặp nào ra cặp nấy hẳn hoi nhé!!! Có công viết fic có ngày CP real hơn =)))) Con thuyền đã bớt tragik rồi   ( T v T )

(Longfic) Thanh 2 Có JQ! [Băng Tuyết Kỳ Duyên - Đại Ngu Hải Đường - Đới Ngôn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ