Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi bọc chăn đứng ở giữa phòng, khẽ nhíu mày, "Em làm sao vậy?"
Lâm Duẫn Nhi có chút xấu hổ mà chỉ ra bên ngoài, "Em...... Sợ sấm sét. Anh có thể ở đây thêm một lát không?"
Lúc trước khi cô ở nhà thuê một mình, khi có sấm chớp Tống Hi sẽ tới ngủ cùng cô. Hiện tại ở nơi này không thể gọi Tống Hi tới, chỉ có thể ở cùng Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi nói xong, cũng không đợi Ngô Thế Huân đồng ý, bọc chăn đi đến sô pha, "Em chỉ ở đây một lúc thôi, hết sấm sét sẽ trở về, sẽ không quấy rầy anh làm việc."
Lâm Duẫn Nhi cẩn thận nói, ngồi xuống sô pha.
Ngô Thế Huân ánh mắt vững nhìn cô, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới gần Lâm Duẫn Nhi.
"Ai, anh làm gì vậy!" Lâm Duẫn Nhi vừa mới chuẩn bị nằm xuống, Ngô Thế Huân cúi người ôm cô lên. Thân mình bỗng nhiên bị nhấc lên, cô sợ tới mức theo bản năng mà ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, " Anh định làm gì? Em chỉ ở chỗ này một lát thôi mà."
Cô tưởng Ngô Thế Huân không cho cô ở lại thư phòng.
Ngô Thế Huân giọng nói vững vàng nói: "Về phòng đi ngủ."
Lâm Duẫn Nhi rụt cổ, định mở miệng nói sợ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa kịp nói.
Ngô Thế HuNa ôm cô trở về phòng, lúc sau liền xoay người rời đi.
Từ đầu tới cuối, không nói một lời.
Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng dáng anh rời đi, ngẩn ra vài giây. Đột nhiên, một đợt sấm sét truyền tới khiến trái tim cô bỗng run rẩy, Lâm Duẫn Nhi vội vàng chui vào trong chăn, cả người cuộn lại, ở trong chăn không hở chỗ nào.
Bên ngoài tiếng sấm tia chớp ầm ầm, trời giống như sập xuống, rất dọa người.
Lâm Duâcn Nhi sợ hãi, gắt gao bịt tai mình lại, trong lòng oán trách Ngô Thế Huân. Còn không phải cô chỉ ở lại thư phòng cùng anh một lúc thôi sao? Cô thật sự rất sợ hãi.
Di động đúng lúc này, vang lên.
Lâm Duẫn Nhi sờ sờ, tìm được di động, là Hàn Thời Mặc nhắn tin, "Có sấm sét, Tống Hi có ở cùng em không?"
Lâm Duẫn Nhi ở trong chăn nhắn tin lại, "Không có."
Hàn Thời Mặc: "Anh đến cùng em nhé!"
Lâm Duẫn Nhi: "Không cần, em ở nhà bạn."
Không thấy có tin nhắn trả lời lại. Thật lâu qua đi, màn hình di động mới lại sáng lên, "Bạn nào? Ngô Thế Huân sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn tin nhắn, đôi mắt lập tức mở to.
Còn chưa kịp nghĩ tại sao Hàn Thời Mặc lại biết, chăn đột nhiên bị xốc lên.
"Lâm Duẫn Nhi, em định ở trong này chết ngốc luôn sao?" Ngô Thế Huân đen mặt đứng ở đầu giường, cánh tay anh còn treo áo ngủ.
Hóa ra anh vừa rồi đi lấy quần áo ngủ?
"Ngồi trong chăn chơi di động? Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt này em không cần?" Ngô Thế Huân gắt gao mà nhíu mày, tay cầm lấy di động của cô, ném ra đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Ficción GeneralSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...