Lâm Duẫn Nhi ngồi chờ trong văn phòng một lát, lúc Ngô Thế Huân đi vào, cô nghe thấy tiếng bước chân liền cười híp mắt trốn sau cửa.
Ngô Thế Huân đẩy cửa đi vào, cô liền ôm lấy anh từ phía sau, cười hì hì, "Thế Huân, nghe nói tâm trạng anh không tệ?"
Anh hạ tầm mắt nở nụ cười, quay đầu lại ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cười nói:
"Cảm ơn bà Ngô đã quan tâm, tình hình không tệ."
Lâm Duẫn Nhi cười nhìn anh, đưa tay giúp anh sửa sang lại cổ áo, mắt con cong, "Ngô tiên sinh, anh giỏi quá!"
Ngô Thế Huân nhìn cô, ý cười trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài, không kìm được cúi đầu lại là một nụ hôn triền miên.
Một lúc sau hơi buông ra, anh nắm tay cô đi về phía bàn làm việc. Anh ngồi lên ghế rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng sờ đầu cô.
"Hôm nay em đi đâu à?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh nói: "Đi gặp Hàn Thời Mặc."
Ngô Thế Huân nghe thấy cái tên này, lông mày hơi cau lại, "Đã nói gì với em?"
Cô thấy dáng vẻ sốt sắng của anh, không kìm được trêu, "Anh đoán xem?"
Ngô Thế Huân hừ mũi, nhéo mũi cô, nhíu mày hỏi: "Bảo em rời xa anh."
Lâm Duẫn Nhi cũng không nghĩ anh sẽ dễ dàng đoán được như vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.Anh hơi cong khóe môi, "Anh biết mà."
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu sắc, bỗng nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô, "Duẫn Nhi, sẽ tốt thôi. Những ngày tháng hiện tại chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ." Ánh mắt anh rất kiên định, tràn đầy tự tin.
Lâm Duẫn Nhi đương nhiên tin anh, cong mắt cười, "Ngày tháng hiện tại cực kì tốt." Cô đưa hai tay ra, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, hạ giọng nói: "Ngô Thế Huân, anh bảo vệ em tốt như vậy, thật sự em không cảm thấy sóng to gió lớn gì cả. Chỉ có anh, những ngày này cực khổ muốn chết rồi."
Cô nói xong liền ngẩng đầu lên, vuốt ve khuôn mặt anh, "Nhìn anh này, gầy đi rồi." Dừng một chút, nói tiếp: "Đêm nay anh có tăng ca không? Buổi tối em hầm cho anh một con gà bồi bổ thân thể được không?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Em đừng động tay vào, bây giờ bụng em lớn rồi, đừng vất vả quá, nghỉ ngơi thật tốt."
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, "Hầm canh gà thì vất vả gì chứ."
Anh xoa gò má cô, "Anh chỉ hận không thể bắt em đừng làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nhà."
Cô hừ hừ, "Vậy anh đừng cưới vợ nữa, anh cười người gỗ đi, đỡ phải nghe nhiều lời."
Lâm Duẫn Nhi vẫn không nghe lời Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ở văn phòng một lúc lại phải ra ngoài xử lý việc gấp.
Lâm Duẫn Nhi đợi trong phòng tẻ nhạt, nhớ ra gần công ty có một siêu thị. Cô liền xách túi lên chuẩn bị đi mua gà và chút nấm hương, dự định buổi tối sẽ làm gà hầm nấm hương cho Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Fiction généraleSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...