Phần 46

306 19 0
                                    

Ngô Thế Huân không đồng ý để Lâm Duẫn Nhi đi đón anh. Sau khi xuống máy bay cũng không về nhà ngay mà đi thẳng tới công ty. Thấy anh bận rộn như vậy, bận tới mức khiến cho cô cảm thấy lo lắng, dường như có dấu hiệu gì đó.

Sau khi biết Lâm Duẫn Nhi trở về, hôm sau Lâm Duẫn Nhi ở nhà chuẩn bị đồ ăn sau đó bắt xe đưa tới công ty cho anh.

Đã là giữa trưa, khi lên tới tầng 28, các nhân viên vẫn đang vô cùng bận rộn, khắp nơi đều chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng máy in.

Văn phòng Tổng giám đốc ở trong ấn tượng của Lâm Duẫn Nhi khá thoải mái, giờ phút này lại có phần nghiêm nghiêm trọng, vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng.

Tiểu Triệu ôm một đóng tài liệu từ trong phòng làm việc đi ra, vừa nhìn thấy cô liền gắng gượng nở nụ cười.

"Chị Duẫn Nhi, chị đến rồi à."

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô ấy, một lúc lâu không kìm được hỏi: "Gần đây công ty xảy ra vấn đề gì sao?"

Triểu Triệu vội vàng lắc đầu.

"Không... không có gì. Duẫn Nhi chị muốn tìm Ngô tổng ạ? Chị vào văn phòng anh ấy đợi một chút, sếp còn đang bận họp sẽ quay lại ngay."

Rõ ràng cô ấy không muốn tiết lộ gì nhiều với Lâm Duẫn Nhi. Cô cũng không hỏi thêm, gật đầu đi về phía văn phòng của Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi đợi trong phòng khoảng mười phút, Ngô Thế Huân kết thúc cuộc họp liền vội vàng quay lại.

Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bị mở ra, cô liền đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Ngô Thế Huân sải bước tới, ôm chặt cô vào lòng. Cô tựa đầu vào ngực anh, buồn buồn nói:

"Em nhớ anh muốn chết."

"Anh cũng vậy."

Hai người ôm nhau một lát, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt đỏ ửng. Cô vuốt ve gương mặt anh.

"Mới đi có mấy ngày thôi, sao lại gầy đi nhiều thế? Vành mắt vừa đen vừa sâu."

Ngô Thế Huân nắm tay cô hôn nhẹ một cái, cười nói: "Không có gì, do anh nhớ em thôi."

"Anh nói vậy là muốn làm em xấu hổ à?" Cô bật cười cũng không vạch trần anh.

Cô kéo tay Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha, mở hộp cơm ra.

"Đói không? Ăn cơm trước đã."

Nhiều ngày Ngô Thế Huân ăn uống không ngon miệng, khẩu vị không tốt, cầm đũa ăn được mấy miếng đã đặt xuống rồi.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày "Ăn không ngon à?"

"Sao có thể, bà xã anh nấu sao có thể không ngon được."

"Vậy thì anh ăn nhiều một chút."

Ngô Thế Huân lại bê lên ăn vài miếng, sau đó thật sự không thể ăn thêm nữa, nhìn Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng.

"Duẫn Nhi, anh thật sự không ăn được."

Còn có một đống công việc chồng chất chờ anh giải quyết, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian để ăn cơm.

[SEYOON] Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ