Từ Ý Thâm nói xong, Trương Tiểu Nhã trầm mặc một hồi, không kìm được nói: "Nếu như vậy cần gì phải cử hành hôn lễ?"
Từ Ý Thâm nhìn ra phía xa, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, "Cô không hiểu con người Ngô Thế Huân, người đàn ông luôn tự tin trong bất kì chuyện gì nhưng trước mặt Lâm Duẫn Nhi thật ra lại luôn luôn sợ hãi. Chỉ cần là việc có liên quan tới Lâm Duẫn Nhi, cậu ta sẽ vô cùng thận trọng, cho dù có biết mình sẽ làm được đi nữa cũng vẫn lưu lại một đường lui, đề phòng vạn nhất."
"Anh nói anh ta có thể xử lý được cục diện hiện nay?"
"Không dám chắc, dù sao thương trường cũng như chiến trường, một nước đi không tính toán kĩ có thể khiến toàn quân bị tiêu diệt. Cái này cũng là lý do khiến Ngô Thế Huân phải lo tới việc lưu lại một đường lui."
"Nói cách khác, thỏa thuận ly hôn này có khả năng là vô dụng?"
"Có lẽ. Không có chuyện gì thì sẽ không dùng tới. Nếu xảy ra chuyện, mười tám năm sau cũng vẫn phải dùng." Từ Ý Thâm đem tập tài liệu bỏ vào hộc giữ đồ phía trước ghế lái phụ, sau đó khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ trên đường.
- -------------
Sau khi Từ Ý Thâm rời khỏi văn phòng Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi khoanh tay nhìn anh, "Vừa nãy anh đưa cho người đó thứ gì vậy? Sao em cứ cảm thấy có gì mờ ám?"
"Có thể có gì mờ ám chứ? Chỉ là chút chuyện liên quan đến công việc thôi."
Lâm Duẫn Nhi nheo mắt. Nếu là chuyện công việc, Ngô Thế Huân trước nay chưa bao giờ giấu cô, đương nhiên cô cũng không hiểu. Nhưng ban nãy anh theo bản năng đem giấu thứ đó ra phía sau, hành động khiến cô cảm kì lạ, trong lòng có cảm giác lo lắng không nói thành lời.
Cô nhìn anh một lát, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía anh.
Ngô Thế Huân nâng cằm, kéo bàn tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trên đùi anh, chớp mắt một cái, nắm vạt áo anh nói nhỏ:
"Nếu anh có gì lừa em, em thật sự không tha thứ cho anh đâu."
Trong lòng Ngô Thế Huân run lên, tiến tới hôn lên môi cô, "Không có chuyện gì."
Chỉ là một sự đảm bảo thôi, nếu không tới thời khắc mấu chốt, anh cũng không dùng tới nó.
Anh ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
"Đứa trẻ lớn lên rồi."
"Đương nhiên, hơn sáu tháng rồi."
Từ sau khi bụng của Lâm Duẫn Nhi lớn hơn, thường thích mặc đồ rộng rãi, nếu không chú ý cũng sẽ không thể nhận ra được.
Nhắc tới đứa bé, cô cũng quên luôn chuyện ban nãy. Chờ Ngô Thế Huân ở phòng làm việc cho tới khi tan tầm, buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm sau đó mới trở về nhà.
- -------------
Lễ trao giải điện ảnh ngày mai bắt đầu từ 7h30 tối. Chưa tới 6h Lâm Duẫn Nhi đã bị Tống Hi đưa ra khỏi nhà. Đi hết thảm đỏ, khi vào tới bên trong hội trường đã gần đến giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Fiction généraleSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...