Phần 44

322 16 0
                                    

Lâm Vân cười với Lâm Duẫn Nhi, vỗ cánh tay cô nói: "Mẹ đi xuống nấu cơm, hai con cũng chuẩn bị xuống ăn đi nhé."

Sau khi bà đi xuống nhà rồi, Ngô Thế Huân ủ rũ cụp đuôi từ bên trong đi ra.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, mím môi. Anh hừ một tiếng: "Đắc ý lắm sao?"

Cô không kìm nổi nữa bật cười thành tiếng, sau đó liền bị anh nhấc bổng lên bế về phòng ngủ.

Vào phòng, Ngô Thế Huân xoay người áp cô lên sau cánh cửa, cúi đầu hôn lên môi cô. Trương Sơ Tâm theo bản năng ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại.

Một lát sau, hai người đều thở gấp tách nhau ra. Cô ngửa đầu giúp anh chỉnh lại cổ áo một chút rồi cong môi cười:

"Ngô tiên sinh, từ nay về sau xin anh kiểm soát thái độ của mình cho tốt. Đừng có cùng phụ nữ bên ngoài làm tiểu tam tiểu tứ, bằng không em sẽ đánh chết anh."

Ngô Thế Huân cúi đầu cắn hờ lên môi cô: "Lâm Duẫn Nhi, em thật không có lương tâm. Anh có tiểu tam tiểu tứ khi nào chứ, thật oan ức quá."

Cô cười: "Không phải em nói, là mẹ nói mà."

Anh dịu dàng xoa đầu cô, "Mẹ anh chỉ nghĩ cho em thôi."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình vô cùng may mắn, có một bà mẹ chồng tốt như vậy. Nhưng càng may mắn hơn chính là, cô còn có một ông xã tốt, Ngô Thế Huân vĩnh viễn không bao giờ làm khổ cô.

- ------------------------

Đêm về khuya, khi Ngô Thế Huân tắm rửa xong bước ra, Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên giường đọc thư.

"Duẫn Nhi, anh tưởng..." Anh đột nhiên sát tới, thuận tay đoạt mất lá thư trong tay cô, ghé sát bên tai cô thì thầm.

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn anh, "Đừng có mơ!"


Trong nháy mắt Ngô Thế Huân xụ mặt, "Bà xã à..."

Cô ngồi thẳng người, khoanh chân lại chỉ vào chỗ đối diện trên giường, "Ngô Thế Huân, anh ngồi đó đi, em có chuyện muốn hỏi anh."

Anh nghi ngờ nhìn cô, "Chuyện gì vậy?"

"Anh ngồi xuống đi đã." Cô chỉ chỉ về phía cuối giường.

Ngô Thế Huân sờ đầu. Hôm nay anh về nhà, đầu tiên thì bị mẹ gọi vào giáo huấn, lát sau thì tới lượt bà xã, anh đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chút địa vị nào trong nhà hết. Nhưng rồi lại nghĩ: Chờ con gái sinh ra, chỉ sợ địa vị này còn xuống dưới cả mức âm. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cuối giường, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Duẫn Nhi lấy ở bên dưới gối ra một cái hộp, ném lên người anh.

"Anh tự xem đi, sau đó nghĩ xem nên nói gì với em."

Ngô Thế Huân bị cô làm cho lo lắng theo, chột dạ mở hộp ra. Một giây sau cả người cứng đờ, ngây ngốc ngồi đó.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh không nói gì.

Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Chiếc nhẫn này... Sao lại ở chỗ em?"

[SEYOON] Thích Em Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ