Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị đi về, đen mặt tức giận, nắm tay cô ấn trên sô pha.
Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến Hà Thanh mấy năm nay luôn ở bên cạnh Ngô Thế Huân, trong lòng liền không thoải mái, theo bản năng tránh xa Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lại tóm lấy tay cô, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô.
"Anh buông....."
Lời còn chưa dứt, Ngô Thế Huân liền cúi người, nặng nề chặn môi cô lại.
Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt, đến lúc cô lấy lại tinh thần muốn đẩy anh ra, đôi tay đã bị nắm thật chặt.
Anh hôn, như vũ bão, cực kì hung hãn, Lâm Duẫn Nhi bị anh hôn đến thở không nổi, thân mình hơi vặn vẹo giãy giụa.
Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng buông cô ra, môi lại không có rời đi, nhẹ nhàng mà dán ở trên môi Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhận được không khí, vội vàng hít thở.
Trong văn phòng, an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
Qua hồi lâu, Lâm Duẫn Nhi nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, nói, "Em vừa thấy Hà Thanh."
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Cô ấy là thư kí của anh."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong lời này, ấn đường gắt gao nhíu lại, dùng sức mà đẩy Ngô Thế Huân ra.
Cô ta là thư kí. Nói thật hợp tình hợp lí!Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng cười, "Ngô Thế Huân, ngày hôm ấy trong văn phòng anh nữ nhân đó chắc là Hà Thanh ha? Anh thật biết lợi dụng chức quyền! A....!"
Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân đột nhiên ôm vào trong lòng ngực, đặt trên đùi của anh.
Tư thế của hai người vô cùng ái muội, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị, "Anh làm gì, mau thả ra."
Cô giãy giụa, giọng Ngô Thế Huân thâm trầm vang lên, "Lâm Duẫn Nhi, em mà còn lộn xộn, anh không ngại làm giữa trưa đâu."
Lâm Duẫn Nhi nghe xong, lập tức không dám động đậy, giương mắt trừng hắn.
Ngô Thế Huân vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo mặt Lâm Duẫn Nhi, "Hoá ra lúc trước anh nói nhiều như vậy, một câu em cũng không để ý phải không?"
Lâm Duẫn Nhi rũ đầu, mấp máy môi không nói.
"Lâm Duẫn Nhi, theo như em nói, hôm em tới, anh đang bận họp, không có thời gian để lợi dụng chức quyền làm mấy chuyện sai trái ấy." Ngô Thế Huân thâm tình nhìn cô trong chốc lát, hỏi: "Rốt cuộc là anh nói không rõ ràng hay em căn bản không tin anh?"
Lâm Duẫn Nhi trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Em không có không tin."
Quả thực trông Ngô Thế Huân hình như không nói dối. Ngày đó, cô cũng không thấy anh, nếu anh nói không có, cô cũng sẽ không nghi ngờ anh nữa.
Ngô Thế Huân nhéo mũi cô, "Lúc trước sự việc kia anh đã nói qua, em không muốn suy xét hay sao?"
"Sự việc gì?" Lâm Duẫn Nhi nhất thời không hiểu, mờ mịt nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Fiction généraleSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...