Nghĩ đến Ngô Thế Huân không thích con trai của họ, trong lòng Lâm Duẫn Nhi cực kì phiền muộn. Hôm đó ngay cả phòng cũng không về, ngủ luôn trong phòng con trai.
Ngô Thế Huân làm việc xong, từ trong thư phòng đi ra đã hơn 11 giờ đêm, trở về phòng thấy Lâm Duẫn Nhi và con trai đều không ở trong, không khỏi ngây ngốc. Bình thường giờ này Lâm Duẫn Nhi nên đi ngủ từ sớm rồi.
Quay đầu lại, gọi người giúp việc hỏi: "Duẫn Nhi đâu?"
Người giúp việc đáp: "Tiên sinh, phu nhân và tiểu thiếu gia ở trong phòng trẻ em."
Muộn như vậy còn ở trong phòng trẻ em?
Ngô Thế Huân nhanh chân đi về phía cuối hành lang, lúc đưa tay vặn chốt cửa lại không mở được, anh nhẹ nhàng gõ cửa, "Duẫn Nhi, là anh..."
Lâm Duẫn Nhi cố ý khóa cửa, trong lòng phiền muộn cũng không thể ngủ được. Lúc Ngô Thế Huân gõ cửa, cô khẽ "hừ" một tiếng, trở mình tiếp tục nằm, đôi mắt nhìn chằm chằm con trai đáng yêu đang ngủ say.
Giờ này, Ngô Thế Huân sợ con trai đã ngủ rồi cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, quay đầu lại định lấy chìa khóa. Người giúp việc tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chìa khóa phu nhân cũng giữ trong phòng rồi."
Ngô Thế Huân cau mày, "Có ý gì?"
Vì thế, vợ anh cố tình không cho anh vào trong?"
Nghĩ vậy, trong lòng Ngô Thế Huân nhất thời chán nản.
Người giúp việc rất thông cảm cho anh, nói: "Tiên sinh, phu nhân nói... Phu nhân nói, nếu ngài không thích tiểu thiếu gia thì sau này cô ấy và tiểu thiếu gia sẽ không làm phiền trước mắt ngài nữa. Sau này, cô ấy sẽ ở bên này cùng tiểu thiếu gia."
Ngô Thế Huân: "..."
- ------
Ngô Thế Huân quay đi lấy điện thoại gọi cho Lâm Duẫn Nhi, vậy mà di động của cô lại để ở phòng khách, căn bản không hề mang vào phòng.
Trong lòng anh cực kì khó chịu, trở lại trước cửa phòng trẻ em. Anh muốn gõ cửa, muốn nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi nhưng lại sợ quấy rầy con trai đang ngủ.
Anh đành ngồi trên sàn nhà, duỗi tay duỗi chân, cao lớn ngồi ở đằng đó, nói chung nhìn có chút không thích hợp.
Không dễ dàng gì.
Người giúp việc nhìn thấy anh ngồi đó, không kìm được tiến đến khuyên giải: "Tiên sinh, hay là ngài cứ trở về phòng ngủ đi, sáng sớm ngày mai phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ ra ngoài thôi."
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Tôi ở lại đây."
Dù sao một mình anh cũng không ngủ được.
Cuộc nói chuyện của Ngô Thế Huân và người giúp việc truyền vào trong phòng, nháy mắt Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường, tầm mắt rơi xuống bức ảnh một nhà ba người đặt trên đầu giường.
Ngô Thế Huân ôm con trai, cô ngồi bên cạnh anh. Khóe miệng anh cong lên, cười rất rạng rỡ, vẻ hạnh phúc khi đó hoàn toàn không thể giấu được trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, gương mặt của Viễn Viễn và Ngô Thế Huân rất giống nhau, như cùng được đúc ra từ một khuôn. Thằng bé cũng cười, nụ cười rạng rỡ hơn của Ngô Thế Huân rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Genel KurguSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...