Lâm Duẫn Nhi bị Nghiêm Hâm dọa một phen sợ gần chết, đang âm thầm thề sau này nếu nhìn thấy anh ta nhất định phải chọn đường vòng để đi. Tiểu tử kia giống như con khỉ con vậy, cũng không ai biết lúc thì anh ta lại xông tới chứ.
Cô vừa mới nghĩ vậy, buổi trưa khi cùng Ngô Thế Huân tới nhà ăn ăn cơm, Tiểu Triệu liền lén lút nói cho cô biết:
"Chị Duẫn Nhi, chị yên tâm đi, Nghiêm Hâm đã bị Ngô tổng phái ra biên cương rồi."
Lâm Duẫn Nhi ngây ra, "Phái đi đâu rồi?"
Tiểu Triệu che miệng cười, "Để anh ta đi phụ trách thị trường nước ngoài, ba năm tới không cho phép quay về."
"Ồ? Vậy không phải là anh ta sẽ phải rời xa vợ ba năm hay sao?" Cô nhớ vợ của Nghiêm Hâm hình như là nhân viên công vụ, bây giờ anh ta bị phái đi nước ngoài, vợ anh ta cũng không có cách nào đi cùng được.
Tiểu Triệu cười nói: "Chính là vậy đó, vừa rồi còn ở bên ngoài gào khóc thảm thiết đó."
Lâm Duẫn Nhi không kìm được bật cười, Ngô Thế Huân này cũng thật là nhẫn tâm.
Lúc anh bê cơm tới, cô đang nghịch điện thoại di động.
Ngô Thế Huân vội vàng đoạt mất điện thoại của cô, "Điện thoại có phóng xạ rất lớn! Phụ nữ có thai nên tránh xa!" Nói xong liền đem giấu điện thoại đi.
Cô mất hứng nhìn anh, "Có thể có bao nhiêu phóng xạ chứ, em còn chưa chơi game xong mà."
"Không được, chuyện này không thể thương lượng."
Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay đấm anh một cái, "Ngô Thế Huân, anh phiền chết đi được!"
Ngô Thế Huân mở hộp cơm ra.Cô nhìn vào đồ ăn bên trong, lông mày lập tức nhíu lại thật chặt, "Đây là thức ăn của nhà ăn sao?" Món tôm nhỏ cô thích đâu? Còn thịt bò sốt tiêu nữa? Còn cả ớt xanh xào trứng đâu rồi?
"Anh cố ý bảo nhà bếp làm riêng đó, phụ nữ có thai ăn những thứ này sẽ tốt cho thân thể."
Vẻ mặt cô vô cùng đau khổ, "Khó ăn chết đi được, em không muốn ăn."
"Không được, chuyện này em phải nghe anh. Canh gà này ngon lắm, anh đã ăn thử rồi." Ngô Thế Huân bê bát, cầm cái thìa múc một thìa, "Ngoan, há miệng. Anh đút cho em."
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn hết cả lại, "Nhiều mỡ quá, em không uống đâu."
"Không có dầu mỡ đâu, anh đã bảo người ta bỏ hết đi rồi. Duẫn Nhi em ngoan ngoãn uống đi, rất tốt mà." Anh bất chấp đút canh gà vào miệng cô.
Cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Cô không thích uống những thứ bồi bổ thân thể gì đó, không thích chút nào!
"Ngô Thế Huân, sau này em không muốn sinh con nữa đâu." Lâm Duẫn Nhi vừa vô cùng oan ức uống canh vừa nhăn nhó nói với anh.
"Được, sinh lần này, nếu như em không muốn sinh thì chúng ta sẽ không sinh nữa." Anh đút từng chút từng chút một cho cô ăn. Sau khi uống hết sạch bát canh gà mới ôm cô hôn một cái, "Duẫn Nhi, em uống hết rồi, thật lợi hại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thích Em Như Thế
Fiksi UmumSau một đêm nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi cô đã bị phóng viên ép hỏi rằng: "Lâm tiểu thư, trên mạng đều nói rằng cô được đại gia bao nuôi, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này?" Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không có gì để nói" Phóng viên: "Vậy là cô thừa nhận có v...