Chương 1

1.9K 94 3
                                    

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Đa Hân thở dài, khẽ đóng quyển sách trên tay, cầm lên và chậm rãi rời khỏi thư viện.

[Rabbit: Đối phương đang ở nhà vệ sinh nữ lầu 2]

Đa Hân thoáng chần chừ, cô trở lại thư viện mượn thêm vài cuốn sách, rồi đi lên lầu 2. Một tiếng đông rất lớn vang lên từ hướng nhà vệ sinh, Đa Hân đẩy nhanh cước bộ về hướng phát ra tiếng. Vừa vặn nhìn thấy một cô gái trong bộ đồng phục ướt đẫm nằm dưới sàn, từng giọt nước theo mái tóc dài nhỏ xuống sàn. Gương mặt bị đánh đến sưng vù tím tái, khóe môi còn lưu tia máu, cảm giác thật đáng thương. Quần áo bị cắt tả tơi, tuy rằng không hoàn toàn bị phá nát, nhưng cũng không còn sử dụng được nữa. Nhìn bộ dáng thảm hại của nàng, Đa Hân cong môi, khóe miệng co giật.

"Ổn không đó?"

Cô gái ngây người thoáng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới giờ phút này có người lại có mặt ở đây. Nàng cố căng mắt nhìn, người trước mắt nàng thật sự quá đẹp, sống mũi hoàn hảo, da trắng không tì vết.

Người này là bạn cùng lớp với nàng, Kim Đa Hân, là một trong những thiên kim đại tiểu thư quyền thế nhất học viện. Gia thế thì khỏi nói rồi, ngoại hình xuất chúng, khí chất hơn người, sở hữu trí thông minh cao ngất ngưởng. Kim Đa Hân là hình tượng của hầu hết nữ xinh trong trường, sở hữu những thiên phú khiến người khác phải đố kị.

"Tôi không sao...cảm ơn đã quan tâm"

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi tới đây không phải quan tâm cậu mà là..."

Thiếu nữ ngây người ra, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"...Tôi sợ cậu bị đánh đến chết, gây phiền phức cho tôi. Bây giờ không có việc gì liền cút đi ngay cho tôi"

Nhìn ánh mắt lanh lùng của người kia, cô gái theo bản năng thoáng rùng mình.

"Nên tự biết bản thân là hạng thấp kém cỡ nào, đừng có hòng ve vãn Hiệu Tích của tôi"

Đa Hân đe họa, nhếch môi cười trào phúng, tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống cô gái vẫn đang nằm co quắp dưới đất. Đồng tử của cô gái nhanh chóng co rụt lại, đáy mắt hiên lên vẻ sợ hãi. Đạt được mục đích Đa Hân quay người bỏ đi.

[Eagle: Lúc nãy em diễn xuất sắc chứ?]

[Rabbit: Rất giống, chị còn tưởng em vẫn như xưa đấy chứ ]

~~

Phải một lúc sau, Sa Hạ mới bò dậy từ dưới đất. Có vẻ chân nàng đã bị trật rồi, đứng lên cũng không vững vàng, suýt nữa lại ngã xuống. Sa Hạ nhìn vẻ tàn tạ của mình trong gương, nở nụ cười nhàn nhạt, mấp máy môi:

"Không sao đâu"

Sa Hạ đợi đến tối khi mọi người đã ra về hết mới có thể quay về lớp lấy cặp sách. Nàng vẫn còn đang hoang mang không biết làm cách nào để về nhà khi bộ đồng phục trên người đã rách tả tơi.

Chật vật mãi mới đến được đầu cầu thang, Sa Hạ bất ngờ phát hiện một cái túi treo trên đó. Ngó vào xem, phát hiện ra bên trong là bộ đồng phục mới toanh. Cảm thấy kinh ngạc, Sa Hạ đánh liều mở cái túi lấy đi bộ đồng phục, để lại trong đó một lá thư xin lỗi cùng số điện thoại của nàng.

Lúc Sa Hạ ra tới cổng trường thì trời lúc đó đã thực sự tối, đường phố đã lên đèn. May là có ánh sáng, Sa Hạ là kẻ nhát gan, nếu không có ánh sáng chắc nàng cũng không dám về nhà.

[Eagle: Đồ ngốc đó may mà thấy được bộ đồng phục, em còn tưởng cô ta không phát hiện ra đấy chứ ]

[Rabbit: Dù người ta có không phát hiện ra, em cũng không để người ta đi về với bộ dạng tơi tả như thế này đâu, chị nói đúng không?]

[Eagle: Ờ thì cũng vì một phần ngày xưa em đối xử với cô ta hơi quá]

Về tới nhà, thấy trong phòng sáng đèn, Sa Hạ hơi ngạc nhiên, nàng mở cửa bước vào, nhìn thấy "soái nữ" đang ngồi trên ghế.
Sa Hạ sợ hãi, vội vàng trốn lên lầu 2, sợ người đó đột nhiên gọi nàng lại.
Nghe thấy tiếng bước chân của nàng trên cầu thang, "soái nữ" thở dài, tiếp tục đọc sách.

~~

Trong căn phòng tối tăm tịch mịch, Sa Hạ mệt mỏi nằm ngã ra giường

Con Hồ ly tinh!

Không biết xấu hổ!

Mày đừng tưởng Hiệu Tích tốt với mày một chút là anh ấy yêu mày, con ranh

Lời nói của những kẻ đánh nàng hồi chiều cứ quanh quẩn bên tai, Sa Hạ co người, thu mình lại thành một đoàn.
Nàng không hiểu tại sao mình phải gánh chịu tất cả những chuyện này. Từ khi Hiệu Tích bắt đầu xuất hiện, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Bạn cùng lớp tẩy chay nàng, rồi đám người chưa từng gặp mặt cứ liên tục tìm tới kiếm chuyện, đánh đập nàng.

Nên tự biết bản thân là hạng thấp kém cỡ nào, đừng có hòng ve vãn Hiệu Tích của tôi

Khuôn mặt lạnh băng của nữ nhân kia hằn rõ trong tiềm thức của nàng. Nàng cảm thấy tủi thân, cố gắng đè nén tiếng khóc của mình. Nàng ghét những kẻ đã đánh đập mình, ghét cả nữ nhân Kim Đa Hân.

...

Trịnh Nghiên đứng ở ngoài phòng, tay giơ lên định gõ cửa. Song nghe được âm thanh nức nở truyền đến, vẫn là không động thủ, quay trở xuống.

»»»

Ngày hôm sau nàng đến trường, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng xì xầm bàn tán về nàng sau lưng.

Đa Hân mỉm cười, rất có cảm giác hưởng thụ những lời nói xấu dành cho Sa Hạ.

[Rabbit: Đa Hân, Hiệu Tích cho rằng em bắt nạt Sa Hạ đấy]

[Eagle: Chị muốn thế nào đây?]

[Rabbit: Còn gì nữa? Tất nhiên là chị muốn xem kịch rồi]

Đa Hân tắt điện thoại, cô có chút không nói nên lời với cái sở thích biến thái của bà chị mình rồi đấy. Đa Hân ung dung đi vào lớp học, tiếng ồn ào huyên náo bỗng chốc im bặt, thấy cô không để ý mới tiếp tục nói.

Ngược lại, Sa Hạ vừa nhìn thấy Đa Hân, ruột gan phèo phổi gì đều lộn hết cả lên, tay chân lóng ngóng, giả vờ mở tập ra học học cái gì đó.

A/N

Đa Hân kiếp trước tuy bị nữ chính cướp người mình yêu, nhưng nữ chính nam chính cũng chưa làm gì quá đáng với cô, nên kiếp này ngoại trừ việc giữ mạng sống cô còn muốn tác hợp cho đôi trẻ

Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ