Chương 3

815 32 2
                                    

Chương 3

Mùng hai, Hà Xuân Sinh mất ngủ. Cuộc đời hắn rất ít khi trải qua thời khắc như thế này, dù là sau khi đưa tang cha vào 19 năm trước, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng không mất ngủ. Hắn thanh thản ngủ say, sau khi tỉnh lại ngẩn ngơ nhìn di ảnh cha mẹ -- mãi đến tận khi cơn đói khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trước đây, tuổi dậy thì đầy tàn ác, hắn làm rất nhiều chuyện xấu khiến nhiều người đổ máu, bản thân cũng thường bị thương, về đến nhà cũng chỉ ngả đầu là ngủ ngay.

Đây là lần thứ hai hắn mất ngủ.

Năm giờ sáng, hắn rời giường. Trời vẫn còn tối. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Thời tiết không tốt nhỉ? Thời tiết như vậy, chắc có không ít người không muốn ra ngoài. Trong đám bạn học trung học cơ sở có nhiều người đi nơi khác sống, vài người cũng không phải người Long Nham, không làm việc ở đây, kỳ thực người có thể tới tham gia họp lớp chắc cũng không nhiều lắm.

Đến chiều, hắn thực sự buồn ngủ, chợp mắt một chút thì mơ thấy một giấc mơ. Tỉnh dậy, rửa mặt xong thì đã năm giờ, hắn mặc một cái quần ít rách nhất, nhuộm nhạt nhất, tìm chìa khóa xe trong ngăn kéo, lái xe đi.

Cũng không như lời Trần Thần nói, mấy trăm năm rồi hắn không lái xe, hắn hay lái xe vào sâu trong núi, tỷ như có lúc sẽ đến chùa Tuyết Vân, uống vài cốc trà cùng sư phụ và các đệ tử, ngồi lại đó nửa ngày hoặc một ngày. Sau chùa Tuyết Vân có vài cây trà mọc hoang, đến mùa xuân, trước khi mặt trời mọc, các thầy tu sẽ hái đọt trà giữa sương mù, sao sơ qua rồi lấy ra đãi khách. Hằng năm vào lúc này, Hà Xuân Sinh nhất định sẽ không mời mà tới.

Cũng có lúc, hắn lái xe vào sâu hơn, như thôn Tiền, thậm chí Vạn An, ở lại nhà dân vài đêm, thỉnh thoảng còn có thể nếm thử vài món ăn dân dã. Chỉ là lâu lắm hắn không lái xe vào thành phố náo nhiệt, lâu lắm không nhìn thấy nơi đông người.

Đường trong thành phố có thay đổi một chút, hẳn là mới mở vài con đường. Hắn mở hướng dẫn, cái này là do tiểu đồ đệ mới cập nhật trước đây không lâu. Hắn lái xe đi qua một số con đường hắn không rành lắm. Xe hắn là một chiếc Van màu trắng, mua được sáu, bảy năm, bình thường dùng để vận chuyển vải bố và thành phẩm, làm một ít việc vặt, thu mua đồ dùng hằng ngày. Tiểu đồ đệ là con gái của đại đồ đệ, dù tính tình hoạt bát nhưng làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, mỗi năm nghỉ hè đều đến phòng làm việc của hắn học nghề, thỉnh thoảng còn rửa xe, vì vậy xe trông cũng không cũ.

Mưa vẫn còn rơi. Hắn nhớ có thời điểm năm, sáu năm liền, năm nào ngay dịp Tết trời cũng đổ mưa. Lúc đó hắn chưa lớn, mới từ tiểu học lên trung học cơ sở, tính tình còn tốt, hằng năm vui vẻ nhất là những ngày Tết, vì vậy ngày Tết hắn cực kỳ ghét trời mưa. Trời mưa pháo nổ không giòn, người ta cũng lười đi chúc Tết, quần áo mới sẽ lấm bùn.

Những ngày Tết cứ mưa mãi đến năm hắn học lớp tám, lúc ấy hắn đã không quan tâm tới Tết nữa. Trời mưa cũng được, trời trong cũng được, ăn tết cũng thế, ngày thường cũng vậy, đối với hắn mà nói không khác nhau mấy, chỉ cần đừng ai đến chọc giận hắn là được.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ