Chương 32
Lúc Tiêu Xuân Thủy hơn hai tuổi, có một ngày Dương Liễu bỗng nhiên nói mắt trái không nhìn rõ nữa. Dương Liễu vốn cận thị khá nặng, Tiêu Thệ cho rằng bà cận nặng hơn, định đưa bà đi bác sĩ khám mắt. Trong nhà chỉ có một chiếc xe, là chiếc xe năm đó Tiêu Tình Sơn mua cho Trần Thiến, trước đây Tiêu Thệ từ Hạ thành đi đi về về, xe do y lái. Sau khi Trần Thiến gây dựng sự nghiệp, xe là Trần Thiến dùng. Hôm đó mắt Dương Liễu không khỏe, Tiêu Thệ ẵm Tiêu Xuân Thủy, dẫn mẹ đợi bên ngoài khá lâu vẫn không đón được taxi, liền gọi cho Trần Thiến, hỏi cô có thể lái xe về nhà được không, y cần phải đưa Dương Liễu đến bệnh viện.
Cửa hàng Trần Thiến mở cũng cách nhà không xa lắm, lúc đó đã thuê một nhân viên trông cửa hàng, giờ giấc cô khá tự do, dù vậy, cô vẫn ít khi về nhà.
"Tôi bận lắm, anh tự gọi xe đi." Bên kia điện thoại, Trần Thiến lạnh nhạt nói.
"Đợi hơn một giờ rồi không có xe."
"Vậy các người đi bộ đến bệnh viện đi, dù sao cũng không xa." Trần Thiến nói xong lập tức cúp máy.
Dương Liễu lúc chờ xe có nói mắt bà một bên hoàn toàn không nhìn thấy gì, lúc bước đi có khi sẽ té ngã. Tiêu Thệ không dám bất cẩn, không dám để mẹ và con gái đi ở ven đường, bệnh viện mặc dù gần, cũng phải đi bộ đến 20 - 30 phút.
Xe Tiêu Thệ gọi rốt cuộc một tiếng sau cũng đến. Y đỡ Dương Liễu lên xe, Tiêu Xuân Thủy ôm cổ y, gọi ba không ngừng, không buồn không lo mà cười khanh khách. Ngồi vào taxi, cả trời đất đều bỏ lại bên ngoài, y nâng khuôn mặt nhỏ của con gái, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn bã.
Mắt của Dương Liễu không phải là cận nặng thêm, mà là xuất huyết võng mạc do bệnh tiểu đường, không có thuốc chữa. Cũng chính lúc ấy, Tiêu Thệ mới biết Dương Liễu mẹ y một mực dùng cách thức tự sát từ từ này mà sống —— bà nói với Tiêu Thệ bà vẫn dùng thuốc, thực ra bà vốn dĩ không uống thuốc, bà chưa từng kiểm soát ăn uống, nhưng lại nói với Tiêu Thệ bà có kiểm soát ăn uống.
Bọn họ chuyển từ khoa mắt đến khoa nội tiết. Bác sĩ đề nghị Dương Liễu nhập viện, Dương Liễu nói không, Tiêu Thệ nói với bà: "Mẹ, con xin mẹ, mẹ không chữa bệnh, Xuân Thủy làm sao bây giờ?"
"Xuân Thủy ai cũng trông được." Dương Liễu thế mà lại nói như vậy.
"Vậy con lập tức đưa Xuân Thủy đi, mẹ đồng ý không?" Tiêu Thệ nói.
Dương Liễu cuối cùng cũng đồng ý nhập viện. Chồng đi rồi, bà sống một ngày bằng một năm, nếu không phải Tiêu Xuân Thủy mang đến cho bà một ít an ủi, nhân thế đã không còn gì khiến bà phải bận tâm nữa.
Đáng tiếc chữa trị đã muộn. Bệnh bội nhiễm của Dương Liễu đã xuất hiện rất nhiều, không chỉ đáy mắt có vấn đề dẫn đến mù, thần kinh xung quanh cũng xuất hiện bệnh trạng, tay bà cũng giống như khi đeo găng tay, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy nóng, mỗi ngày giống như có kiến đang bò. Dương Liễu chưa bao giờ nói ra bệnh trạng của mình, bà khó chịu cũng làm như không có gì xảy ra. Tiêu Thệ thầm nghĩ, hẳn là bà xem bệnh tật đau đớn như một hình phạt của nhân thế đối với mình, trừng phạt bà một mình tồn tại. Có lẽ bà nghĩ, càng khổ sở, bà lại càng có thể yên tâm thoải mái mà đi, không chút nào lưu luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi nào xuân sinh (Hoàn)
RomanceNơi nào xuân sinh (Hà xử xuân sinh) Tác giả: Khống Nhi Dĩ Edit: Sagittarius "Hóa ra, cậu ta sống còn thảm hơn cả mình." Văn án (do editor viết): 14 tuổi, Hà Xuân Sinh phải đối mặt với giai đoạn u tối nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy, Tiêu Thệ xuất hi...