Chương 27
Hôm đó lúc Tiêu Thệ trở về nhà, trời đã tối mịt, cậu ngây thơ mờ mịt nghĩ: Từ ba người cùng nhau về nhà biến thành hai người cùng nhau về nhà, đó là hẹn hò sao? Cậu thích tán gẫu với Trần Thiến, có rất nhiều chủ đề muốn nói, đó là hẹn hò sao? Hay là phải giống như trong quyển truyện tranh của Trần Thần mới gọi là hẹn hò?
Tiêu Thệ không minh bạch nổi, thế nhưng cậu cảm thấy mình tuyệt đối không, cũng không dám làm như vậy với con gái, vì vậy hẹn hò hẳn là câu trước rồi.
Gần đây mỗi sáng đều sẽ "chào cờ", cậu có xem vài quyển sách sinh lý, cũng không sao cả, vì là tuổi mới lớn nên đành chịu thôi. Sách viết tốt nhất là không thủ dâm, cậu cũng không biết thủ dâm là thế nào, chỉ có thể chờ đợi hiện tượng tự nhiên này tự mình biến mất.
Nhưng hẹn hò, nắm tay chắc cũng có thể. Có điều nắm tay có gì tốt nhỉ? Tiêu Thệ dùng tay trái nắm lấy tay phải, tâm trạng vẫn cứ thản nhiên, không khỏi nở nụ cười.
Cậu không tốn nhiều tâm tư vào vấn đề này, ngược lại lại luôn nghĩ làm thế nào đưa bộ quần áo trong cặp cho Hà Xuân Sinh —— Hà Xuân Sinh nhất định sẽ đến dự thi, Tiêu Thệ tin tưởng chuyện này, lúc đó đưa cho cậu ấy vậy.
Thế nhưng cậu ấy có sững sờ nữa không? Tiêu Thệ khẽ thở dài. Nghĩ đến vẻ mặt Hà Xuân Sinh, lòng cậu hơi bất an. Cảm giác bất an tràn lan trong lòng cậu, khiến cậu thậm chí còn có chút đau đớn.
Mấy hôm thi, quả nhiên Hà Xuân Sinh đúng hẹn tới trường học. Tiêu Thệ do dự, luôn cảm thấy không có dịp nào thích hợp, mãi đến tận hôm thi xong, Trần Thiến nói muốn cùng cậu đi dạo, Tiêu Thệ rốt cuộc mới hạ quyết tâm. Cậu nói với Trần Thiến: "Cậu đợi tớ một chút, tớ về phòng học đưa đồ cho bạn cùng lớp."
Vừa nãy lúc cậu đi ra, Hà Xuân Sinh cũng không rời khỏi chỗ, xem ra cũng sẽ không lập tức về nhà. Tiêu Thệ vội vội vàng vàng trở lại phòng học, quả nhiên trong phòng học chỉ còn một mình Hà Xuân Sinh.
Như vậy là tốt nhất, nếu bị người khác trông thấy, không chừng Hà Xuân Sinh sẽ thẹn quá hóa giận.
Nhưng Tiêu Thệ hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Xuân Sinh lại phản ứng mạnh như vậy. Mãi đến tận lúc bị hắn đẩy xuống đất, Tiêu Thệ vẫn còn ngẩn ngơ. Nhưng lúc cảm thấy cánh tay đau đớn, rồi nhìn thấy vẻ mặt Hà Xuân Sinh muốn nói lại thôi, cậu bỗng nhiên hiểu ra, mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của Hà Xuân Sinh, thêm một lần nữa.
"Đây là của cô Lâm bảo tôi đưa cho cậu." Mặc dù tay đau, Tiêu Thệ vẫn nỗ lực nói dối.
Hà Xuân Sinh hiển nhiên nhìn thấu lời nói dối của cậu, hắn nói: "Tôi không cần, tôi sẽ kiếm tiền, tiền cậu cho tôi, tôi cũng sẽ trả —— cậu không cần phải thương hại tôi."
Vẻ mặt Hà Xuân Sinh rất lạnh nhạt, Tiêu Thệ nghĩ hắn sẽ quay đầu rời đi, nhưng hắn lại không.
Hà Xuân Sinh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Tiêu Thệ, kéo cậu đứng dậy. Động tác hắn nhẹ nhàng như thế, thế nhưng Tiêu Thệ lại thấy tâm phiền ý loạn. Cậu cảm thấy nơi Hà Xuân Sinh chạm vào hệt như có điện, khiến cậu cực kỳ không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi nào xuân sinh (Hoàn)
RomanceNơi nào xuân sinh (Hà xử xuân sinh) Tác giả: Khống Nhi Dĩ Edit: Sagittarius "Hóa ra, cậu ta sống còn thảm hơn cả mình." Văn án (do editor viết): 14 tuổi, Hà Xuân Sinh phải đối mặt với giai đoạn u tối nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy, Tiêu Thệ xuất hi...