Chương 11

451 24 1
                                    

Chương 11

Qua một ngọn núi, vượt qua núi non trập trùng, đã ở trên sườn núi, Hà Xuân Sinh không để Tiêu Thệ xuống xe, chỉ dặn cậu: "Ngồi yên đừng nhúc nhích."

Yên sau có thêm một người cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của Hà Xuân Sinh. Khoảng hơn một giờ sau, bọn họ tới thôn Đồng Bát. Tiêu Thệ biết cả thôn Hà Xuân Sinh đều chưa có điện, liền nói: "Hà Xuân Sinh, tôi muốn gọi điện thoại."

Hà Xuân Sinh dừng xe tại một tiệm tạp hóa, cửa tiệm nọ đang chuẩn bị đóng cửa. Tiêu Thệ đi vào, nói muốn dùng điện thoại công cộng. Chủ tiệm nói: "Một phút hai mao."

Hà Xuân Sinh nghe Tiêu Thệ gọi cuộc điện thoại đầu tiên, nói với người bên kia: "Chào chú, cháu là bạn học của Trần Thiến, cháu muốn tìm Trần Thiến ạ."

Ra sức hơn một giờ, lửa giận vất vả lắm mới nguội bớt lại vô cớ bùng lên trong lòng Hà Xuân Sinh, rồi lan ra khắp thân thể.

Người bên kia biến thành người khác, Tiêu Thệ hỏi cô bé: "Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy câu trả lời, cậu nói với đối phương: "Tớ không sao, đừng lo lắng."

Sau khi cúp điện thoại, cậu lại gọi cho nhà mình, nói: "Ba, tối nay con ăn cơm ở nhà bạn học, ngủ lại, không về nhà ạ."

Có lẽ người bên kia hỏi bạn học nào, Tiêu Thệ chần chừ một chút, rồi đáp: "Trần Thần."

Cha cậu không hỏi nhiều nữa, cúp máy.

Tiêu Thệ hơi lo sợ nhìn Hà Xuân Sinh đang chờ bên ngoài tiệm. Hà Xuân Sinh đang nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

Tiêu Thệ luôn luôn không lý giải nổi vẻ mặt của Hà Xuân Sinh. Khuôn mặt của hắn dường như không có bao nhiêu cảm xúc, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là cau mày u ám nhìn người khác.

Vì sao Hà Xuân Sinh đúng lúc ở đó cứu bọn họ, cậu không biết, Hà Xuân Sinh không nói, cậu cũng không dám hỏi.

Tiêu Thệ ra khỏi tiệm, lẳng lặng ngồi lên yên sau xe đạp. Hà Xuân Sinh đạp xe đi, bọn họ rời khỏi thôn Đồng Bát, rời khỏi cái thôn đông đúc nhất xứ này, đi vào sâu trong núi. Đi tiếp nữa, chỉ có núi non trập trùng. Vài thôn xóm nằm lác đác trong thung lũng, trên sườn núi, đã tồn tại từ bao đời. Mà Hà Xuân Sinh cũng đến từ một thôn xóm như vậy.

Đối với Tiêu Thệ sống ở trung tâm thành phố từ nhỏ đến lớn mà nói, dạo trước lần đầu tiên đi vào vùng núi như vậy, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, một mình đi trên đường núi, trong lòng ngoài lặng lẽ, còn thấy khó chịu. Cậu từng có một hoài nghi, có tiếp tục đi xuống cũng không đến được nơi cần đến, bởi vì hình như cũng không có người ở. Sau lưng Hà Xuân Sinh, Tiêu Thệ đã không còn ôm eo hắn, chỉ là dùng tay nắm lấy mép yên sau. Xích xe đạp phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, lốp xe bị đá cộm, xóc nảy lên. Tiêu Thệ nắm lấy yên xe đạp ngồi không vững, suýt chút nữa rớt khỏi yên sau.

“Giữ cho chắc." Giọng Hà Xuân Sinh nghe không quá thân thiện.

Nhưng vẻ ngoài của hắn cũng luôn luôn không thân thiện.

Tiêu Thệ nắm chặt yên sau, Hà Xuân Sinh bỗng nhiên phanh lại, đầu Tiêu Thệ mạnh mẽ va vào lưng Hà Xuân Sinh.

Tiêu Thệ đang định xin lỗi, Hà Xuân Sinh cũng không xoay người, chỉ là tay đưa ra phía sau, cầm chặt tay cậu, kéo vòng qua eo mình.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ