Chương 12

478 25 6
                                    

Chương 12

Nhà Hà Xuân Sinh ở nơi này không có phòng khác, bọn họ còn có một gian nhà ở trong ngôi nhà mới dưới sườn núi. Tuy nói là mới, cũng đã xây xong từ trước khi cha mẹ hắn kết hôn. Cũng giống nhà lớn, là cả dòng họ quây quần ở chung, xây bốn dãy nhà hình tứ giác, chủ yếu là phòng ngủ và kho thóc, người cả họ sống chung trong đó. Nhưng hiện tại, tất cả các thanh niên trẻ khỏe đều ra ngoài làm việc, chỉ còn một vài người phụ nữ và người già thì đều ở nhà lớn cả, nhà mới ngoại trừ một gian thờ cúng, còn lại không có ai ở.

Trước đó mấy tháng, lúc cha còn có thể tự lo cho mình, Hà Xuân Sinh ở tại nhà mới. Mấy tháng gần đây hắn đều ngả ra đất nghỉ trong phòng cha, tiện cho việc chăm sóc cha đại tiểu tiện ban đêm. Có điều nửa tháng nay, ban đêm cha hắn cũng không đánh thức hắn, đều tự mình dậy đi nhà cầu.

Lúc nãy cha Hà Xuân Sinh nói với hắn, tuyệt đối không được thất lễ với Tiêu Thệ, bảo hắn hôm nay đi nhà mới, ngủ cùng bạn học một đêm.

Cha hắn thường xuyên nhắc đến người bạn học đã giúp đỡ gia đình này, lại không đề cập đến những người trước đây ông từng giúp. Có một ngày, cha nói: "Người giúp con mãi mãi cũng sẽ giúp con, người cần con giúp mãi mãi cũng cần con giúp."

Hà Xuân Sinh lúc đó nghe câu này, thầm cho là đúng, hắn nghĩ không ra Tiêu Thệ có cái gì cần hắn giúp đỡ. Rồi hắn cũng sẽ như những người từng mượn tiền cha hắn, không trả lại tiền cho Tiêu Thệ được, có đúng không?

Nếu có một ngày, Tiêu Thệ sa sút, Hà Xuân Sinh sẽ giúp đỡ cậu sao? Hà Xuân Sinh không muốn tưởng tượng đến hình ảnh Tiêu Thệ sa sút. Tiêu Thệ giống như một luồng sáng, chói mắt như vậy, sao có thể sa sút được? Cho dù bị người ta ngang ngược đá ngã xuống đất, trông cậu cũng không khốn quẫn chút nào.

Chỉ là hệt như kẻ ngốc, đứng che chở đứa con gái không có lương tâm kia.

Hà Xuân Sinh mở ô, cùng Tiêu Thệ đi ra cổng. Bọn họ phải đến nhà mới ngủ. Mưa lớn quá, ô lại quá nhỏ, Hà Xuân Sinh sợ Tiêu Thệ bị mưa xối ướt, bèn ôm cậu vào lòng.

Gió gào thét, bên tai ầm ĩ tiếng mưa rơi, dưới ô, Tiêu Thệ lại chỉ nghe thấy nhịp tim của Hà Xuân Sinh. Vòng tay hắn rắn chắc mạnh mẽ, nóng rực như vòng lửa. Lòng Tiêu Thệ bỗng nhiên thấp thỏm lo âu, trái tim đập nhanh đến mức gần như vọt lên cổ họng, thở không nổi nữa.

Đất dưới chân rất trơn, mấy lần Tiêu Thệ suýt trượt chân, đều bị Hà Xuân Sinh bế lên. Hà Xuân Sinh một tay cầm ô, một tay nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Tiêu Thệ xấu hổ không chịu nổi, cậu và Hà Xuân Sinh cao gần bằng nhau, thế nhưng sức lực hình như kém hơn hắn nhiều.

"Cậu cầm ô, tôi bế cậu." Bên tai cậu, Hà Xuân Sinh nói.

"Không được." Tiêu Thệ kiên quyết nói.

"Sao lại không? Cậu sẽ ngã mất." Hà Xuân Sinh bắt đầu mất kiên nhẫn, "Nghe lời."

"Không được, quá mất mặt!" Tiêu Thệ nói xong, trừng mắt nhìn Hà Xuân Sinh.

Hai thiếu niên, trên sườn núi, giữa đêm mưa, dưới chiếc ô nhỏ nhìn nhau. Dưới ánh sáng yếu ớt, Hà Xuân Sinh trông thấy bên trong đôi mắt đen láy của Tiêu Thệ dường như có một ngọn lửa. Trong lòng vừa rạo rực vừa đau đớn, ngọn lửa vô danh sắp sửa hỏa táng hắn mất rồi. Hắn chỉ có thể ôm ghì cậu vào lòng, ôm càng chặt, trong lòng mới càng dễ chịu.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ