Chương 8

468 25 2
                                    

Chương 8

Bốn ngày thi đó, Hà Xuân Sinh để ý thấy Tiêu Thệ vẫn luôn ngồi hàng đầu, tổ một. Cậu ta là lớp trưởng, kết quả học tập hẳn là rất tốt. Chỗ ngồi lúc thi hình như là dựa vào xếp hạng lúc thi giữa kỳ, chỗ ngồi của Tiêu Thệ mang ý nghĩa cậu ta đứng hạng nhất trong danh sách.

Cậu ta sẽ thi đỗ trung học phổ thông, thi lên đại học, tương lai nhất định sẽ nổi bật hơn mọi người nhỉ? Hà Xuân Sinh ngồi hàng cuối cùng, làm bài thi xong liền chống đầu nghĩ vậy.

Có rất nhiều câu hắn không biết làm, từ khi bán hết sách vở lấy tiền, hắn căn bản không có dự định đi học tiếp. Cha hắn chống đỡ không được bao lâu nữa, hắn không muốn cha buồn lòng, tạm thời vẫn chưa thể không đến trường nữa, thế nhưng không bao lâu sau hắn sẽ rời xa nơi này.

Hắn sẽ như tất cả những người trẻ tuổi trong thôn, vào thành phố làm công. Không có chứng minh thư bắt đầu làm công sẽ có, cả đời giãy dụa trong nước bùn. Hai năm trước, hắn là đứa trẻ duy nhất thi đậu trường trung học số một, hắn chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ như thế này.

Chiều hôm kết thúc kỳ thi, học sinh lập tức bỏ về hết, trước đây có không ít học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trong trường, nhưng hết hôm nay lập tức nghỉ hè, không ai muốn ở lại trường học.

Hà Xuân Sinh ngồi trong phòng học một lúc, mãi đến tận khi học sinh trong phòng đều ra về hết cả. Hắn chống cằm, nhìn cây bông gòn ngoài cửa sổ. Hắn nhớ vào mùa xuân, hoa nở đầy cành, bây giờ là mùa hè, chỉ có lá cây thưa thớt mọc trên cao, những chiếc lá từ xanh nhạt đã chuyển sang màu xanh biếc, đầu cành có vài cụm bông gòn trắng xù, theo gió bay đi khắp nơi.

Có tiếng động vang lên, Hà Xuân Sinh quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Thệ từ cửa chính đi vào. Cậu mặc áo ngắn tay, quần đùi, tay chân nhỏ dài trắng nõn lộ ra ngoài, đeo cặp sách, bên trong cặp hơi phình lên.

Bốn, năm giờ chiều, mặt trời chưa xuống núi, Hà Xuân Sinh mặc đồng phục tay dài vẫn còn đang đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn cũng không đi mua quần áo, một cái áo sơ mi ngắn tay đã tốn mười mấy, hai mươi đồng tiền, đủ ăn rất nhiều ngày rồi. Nhịn một chút, dù sao mùa hè cũng không phải đi học, ở trong thôn mặc áo lam của cha cũng không sao.

Đôi mắt Tiêu Thệ đen láy. Chỗ nên trắng thì trắng, chỗ nên đen thì đen, bộ dáng cậu, ánh mắt cậu đều khiến Hà Xuân Sinh không thoải mái. Hà Xuân Sinh không hiểu vì sao hễ nhìn thấy cậu, chính mình lại trở nên buồn bực như vậy.

Hà Xuân Sinh không đứng dậy, cũng không quay đầu, chỉ trầm mặc nhìn Tiêu Thệ đến gần, trầm mặc phiền não.

Tiêu Thệ rốt cuộc cũng đi tới trước mặt hắn. Cậu mở cặp sách ra, lấy ra một bộ quần áo ngắn tay đặt trước mặt Hà Xuân Sinh.

Hà Xuân Sinh lại càng bực bội. Hắn đứng dậy, xoay người rời đi.

"Hà Xuân Sinh!" Tiêu Thệ kéo túi đựng sách của hắn, Hà Xuân Sinh dùng sức đẩy cậu xuống đất.

Tiêu Thệ ngồi dưới đất, trông rất hoảng hốt. Đôi mắt đen láy tràn ngập cảm xúc ngạc nhiên -- nhưng không hề có sợ hãi.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ