Chương 35

522 29 1
                                    

Chương 35

Từ khi Tiêu Xuân Thủy biết cuối tuần sẽ được đến chỗ chú Hà chơi, mỗi ngày thức dậy câu nói đầu tiên là hỏi Tiêu Thệ: "Ba ơi, hôm nay là thứ mấy rồi?"

Lúc đón con bé từ nhà trẻ về nhà, con bé sẽ hỏi: "Ba ơi, hôm nay cách thứ sáu còn mấy ngày?"

Tiêu Thệ hỏi con mình: "Con rất muốn đến chỗ chú Hà sao?"

Tiêu Xuân Thủy gật đầu: "Vâng ạ."

"Tại sao vậy?"

Tiêu Xuân Thủy nghiêng đầu một lúc rồi đáp: "Bởi vì chú ấy rất yêu chúng ta."

Tiêu Thệ không biết con gái học ở đâu được chữ "yêu" này, y dở khóc dở cười hỏi: "Vậy ư? Có thật không?"

"Thật, chú ấy rất yêu rất yêu con và ba."

"Xuân Thủy, ba rất yêu con." Tiêu Thệ suy nghĩ một chút, cuối cùng nuốt một câu nói khác xuống. Yêu là một từ rất đẹp, nên dùng cho một người mình trân trọng, mặc dù không phù hợp cho lắm, nhưng cũng không cần phải bắt Tiêu Xuân Thủy sửa lại.

"Con cũng rất yêu ba." Tiêu Xuân Thủy ngẩng đầu lên, nở nụ cười không ngại ngùng với Tiêu Thệ, lặng lẽ nói: "Ba ơi, con yêu ba nhất."

Thứ năm, lúc chập tối Trần Thiến đến tìm Tiêu Thệ. Bụng cô ta đã chừng ba, bốn tháng. Cô ta trông thấy Tiêu Thệ dắt Tiêu Xuân Thủy về nhà, vội vã trốn sang một bên, không dám để Tiêu Xuân Thủy nhìn thấy mình.

Trong đầu Tiêu Thệ bỗng nhiên xuất hiện một câu nói: "Xuân Thủy đã không có mẹ, cô ta sắp trở thành mẹ người khác rồi."

Y không nhớ được những lời này do ai nói. Y đưa Tiêu Xuân Thủy lên lầu, lại trở xuống gặp Trần Thiến.

Trần Thiến thấy y, hỏi: "Tiêu Thệ, anh tính thế nào rồi?"

"Chuyện ly hôn à?" Tiêu Thệ nói, "Tôi muốn nghe thử xem cô muốn thế nào."

"Chúng ta làm thỏa thuận ly hôn đi, tôi không cần căn nhà của mẹ anh, nhưng những thứ trước đây cha mẹ anh cho tôi là của tôi, những thứ này tôi không thể trả lại." Trần Thiến quan sát phản ứng của Tiêu Thệ, thấy y thờ ơ không động lòng, liền nói: "Tiệm của tôi tôi mất rất nhiều tâm huyết, tuy lúc đầu mẹ anh có trợ giúp tôi một chút, nhưng đó vẫn là tài sản của tôi, không thể chia cho anh."

Trần Thiến nói xong, Tiêu Thệ vẫn không hề lên tiếng.

Lát sau, Trần Thiến ấp úng nói thêm một câu: "Xuân Thủy vẫn là theo anh đi, một mình tôi không cách nào chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy được."

Tiêu Thệ cuối cùng cũng mở miệng: "Được, cứ như vậy đi."

Vẻ mặt Trần Thiến tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng.

Tiêu Thệ hỏi: "Bao giờ làm thủ tục?"

"Vậy ngày mai đi!" Trần Thiến không che giấu nổi vui mừng, gần như nở nụ cười. Cô ta lấy thỏa thuận ly hôn trong túi ra đưa cho Tiêu Thệ, nói, "Vậy tối nay anh đọc lại thỏa thuận này, nếu có gì thay đổi, chúng ta liên hệ qua WeChat."

Sở cầu của Tiêu Thệ không có gì khác, chỉ là muốn giành quyền nuôi nấng Tiêu Xuân Thủy, đồng thời không muốn để Trần Thiến nhìn ra tâm ý của y mà dùng nó để uy hiếp, khiến Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy không nơi nương tựa. Y lùi một bước để tiến hai bước, nhiều lần vì tránh để Trần Thiến đoán được tâm ý mình mà nói rõ ràng muốn Tiêu Xuân Thủy đi hay ở, kết quả đều trong dự liệu.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ