Chương 42

602 27 1
                                    

Chương 42

Đông Chí đến, Tiêu Xuân Thủy lần đầu tiên nhìn thấy sương. Nham thành đã mấy năm không có sương rồi. Một hôm nọ, sáng sớm, sương đọng đầy vườn rau khoa sinh vật của trường học. Hơn bảy giờ, Tiêu Thệ dắt tay Tiêu Xuân Thủy ăn mặc như một quả bóng tròn xoe đi qua chỗ ấy, cô bé hỏi: "Ba ơi, những thứ màu trắng kia là gì vậy?"

"Đó là sương."

"Sương là gì ạ?"

"Sương là gì nhỉ?" Sương trắng phủ đầy mặt đất, sau khi mặt trời lên sẽ từ từ biến mất. Tiêu Thệ lặp lại câu hỏi của con gái, nghĩ: sương rốt cuộc là cái gì?

"Có lẽ là nước." Hà Xuân Sinh nói.

Tay kia Tiêu Xuân Thủy đang nắm tay Hà Xuân Sinh, cô bé gái nghi hoặc nhìn hắn: "Không phải nước, nước sẽ chảy."

"Cháu nói rất đúng, thế nhưng sương sẽ biến thành nước." Hà Xuân Sinh nói, "Sương không tồn tại lâu, khi trời ấm lên, nó sẽ biến thành nước."

"Vậy cháu có thể chờ xem nó biến thành nước không?" Tiêu Xuân Thủy nói.

"Phải mất rất nhiều thời gian." Tiêu Thệ nói, "Rất lâu trời mới có thể ấm lên."

"Bao lâu ạ? Phải đếm tới số mấy?"

Tiêu Thệ nghĩ, phải đếm tới số mấy nhỉ? Đếm tới số mấy sương mới tan ra thành nước đây? Khái niệm thời gian của trẻ con chỉ là đếm đến mấy. Không biết phải đếm đến mấy, tất cả mới có thể tốt lên.

Hà Xuân Sinh nói: "Phải đếm đến 3600, đợi đến khi mặt trời chiếu lên người chúng ta, ấm lên, nó sẽ biến thành nước."

Tiêu Xuân Thủy cười hì hì: "Phải đếm nhiều như thế ạ?"

"Nhưng chỉ cần không để ý tới nó, thời gian chẳng mấy chốc sẽ qua đi."

Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Xuân Thủy: "Chúng ta không đếm, Xuân Thủy cũng sẽ nhanh chóng trở thành chị lớn, chẳng mấy chốc sẽ 4 tuổi 5 tuổi 6 tuổi."

"100 tuổi!" Tiêu Xuân Thủy hưng phấn kêu lên.

"Ừ."

"101 tuổi." Tiêu Xuân Thủy kêu lên, sau đó dường như nhớ ra cái gì, bèn hỏi Tiêu Thệ: "Ba, lúc con 101 tuổi, ba mấy tuổi?"

"Ba lúc ấy có lẽ đã..."

"130 tuổi. Ba cháu lúc ấy 130 tuổi." Hà Xuân Sinh buông tay Tiêu Xuân Thủy, lướt qua đỉnh đầu cô bé, nắm chặt lấy tay Tiêu Thệ.

Tay hắn ấm áp như vậy, giữa ngày đông tháng giá, ấm đến gần như nóng bỏng. Nắm bàn tay như thế, Tiêu Thệ bỗng nhiên tin tưởng lời hắn nói, "Đúng, lúc con 101 tuổi, ba 130 tuổi, chú Hà cũng 130 tuổi."

Tiếng cười cô bé vang vọng trong sân trường sáng sớm. Trẻ con cười luôn như thế, không khắc chế chút nào, cũng tuyệt đối không giả dối. Buồn bã sẽ khóc, vui vẻ sẽ cười, dường như sinh mệnh vốn nên tùy hứng như thế vậy.

Bảy giờ hai mươi, chuông buổi sáng vang lên. Con gái đã vào nhà trẻ, Tiêu Thệ cùng Hà Xuân Sinh một người đi về phòng học, một người đi ra cổng trường. Trước lúc Tiêu Thệ vào lớp, y quay đầu lại nhìn bóng lưng Hà Xuân Sinh, thấy bóng lưng đó vẫn nhàn nhã như thuở ban sơ.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ