Chương 9

484 25 4
                                    


Chương 9

Nghỉ hè cũng không khác gì thường ngày. Cha khỏe hơn một chút, Hà Xuân Sinh không cần chăm sóc ông những chuyện nhỏ nhặt, có thể ra ruộng trồng ít rau dưa. Cuối mùa xuân có gieo một ít hạt cà, đậu đũa cùng rau bồ công anh, bây giờ đã có trái, khoai lang cũng bắt đầu có củ, đều là những món dễ trồng. Bữa cơm của hắn và cha cũng được cải thiện đôi chút.

Nhưng dù sao vẫn là miệng ăn núi lở. Mắt thấy tiền Tiêu Thệ đưa ngày một ít đi, Hà Xuân Sinh gấp gáp muốn tìm việc gì đó có thể kiếm tiền. Hắn đi hái nấm đỏ, đào măng mang lên chợ bán, hai tuần như thế kiếm được mười mấy, hai mươi đồng tiền.

Cha hắn rốt cuộc cũng phát hiện những mảnh vải bố kia thật ra không bán được, ngồi đó than thở mấy ngày, phương pháp chế màu chàm vốn đã viết được một nửa lại bị ông bỏ vào sâu trong ngăn tủ. Hỏi ra mới biết tiền đang tiêu là do bạn học của con trai quyên tặng, ông lại ngẩn người một lúc lâu.

Cha hắn vốn là một người có học thức, bởi vì thành phần gia đình không tốt mà không học được đại học. Nghề nhuộm vải lam tuy là tổ truyền nhưng đến đời cha hắn mới có thể khắc gỗ được hoa văn xinh đẹp như vậy. Cha còn phát minh ra một ít phương pháp nhuộm, làm khuôn cực kì tinh tế, trở thành một thợ nhuộm nức tiếng gần xa.

Thế nhưng làm thủ công có đẹp đến đâu cũng không bằng máy móc.

Nghỉ hè được khoảng nửa tháng, sáng hôm ấy, Hà Xuân Sinh mặc bộ quần áo Tiêu Thệ đưa ra ruộng đào một ít khoai lang, hái một ít đậu đũa đem về. Sau khi những cây hoa màu này lớn, rốt cuộc cũng không cần phải ăn cỏ lam thường xuyên nữa. Hôm qua hắn hái nấm đỏ, một nửa phơi khô trong sân, còn lại mấy cái, định hôm nay nấu cháo khoai lang nấm đỏ cho cha ăn.

Hắn rửa sạch thức ăn, bắt đầu nhóm lửa, cha ngồi bên song cửa, mấy ngày trước ông thường dạy đi dạy lại cho Hà Xuân Sinh cách khắc hoa, hôm nay lại không có chút hứng thú nào.

Nhóm lửa xong, Hà Xuân Sinh nghe thấy có người đi vào cổng nhà. Nhà lớn bây giờ còn hai hộ, thím Tư ở bên kia, bình thường không đi lối này. Hà Xuân Sinh quay đầu nhìn thử, chỉ thấy Tiêu Thệ đứng bên trong sân, dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Từ trong cổ họng lạnh lẽo, Hà Xuân Sinh nuốt một ngụm nước bọt. Cha trông thấy Tiêu Thệ, nói: "Xuân Sinh, bạn con đến thăm con kìa."

"Vâng." Hà Xuân Sinh lơ đãng đáp một câu, cúi đầu, đặt củi xuống đón Tiêu Thệ đang do dự bên cạnh cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thệ cũng không biết nên nói gì, chỉ gọi một tiếng: "Hà Xuân Sinh."

Đầu ngón tay bắt đầu tê rần. Hà Xuân Sinh không quay đầu lại, ừ một tiếng, hỏi: "Tới bằng gì?"

Tiêu Thệ ngây ngốc nhìn Hà Xuân Sinh, dường như không thích ứng lắm với thái độ hòa hoãn của hắn, cậu đáp: "Ngồi xe buýt."

Xe buýt chỉ chạy đến thôn Đồng Bát, cách đây khoảng ba, bốn dặm, có lẽ cậu đi bộ tới, đi đến đầu đầy mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng.

"Tôi tới để," Tiêu Thệ dừng một chút, nói, "Đưa bài thi cuối kỳ và bài tập hè cho cậu."

Sau khi thi một tuần, bình thường học sinh phải quay lại trường, công bố kết quả, nhận bài thi, sau đó phát bài tập hè. Tiêu Thệ nói tuần trước mình phải đi Hạ Môn với cha mẹ, vì vậy mà đến trễ một tuần.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ