Chương 16
Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thanh Thanh, Hà Xuân Sinh không chỉ thành lập được "phường nhuộm Xuân Thủy" của mình, còn đăng ký nghề gia truyền của mình vào mục di sản văn hóa phi vật chất của thành phố. Sau đó, thường hay có giới truyền thông tới phỏng vấn hắn — Hà Xuân Sinh chính là vào bảy năm trước, trong một lần phỏng vấn, gặp lại bạn học cũ Trần Thần.
Trần Thần là phóng viên của Mân Tây nhật báo, Hà Xuân Sinh và Trần Thần vừa gặp mặt đã nhận ra nhau ngay —— Hà Xuân Sinh bởi vì từng tìm Trần Thần hỏi địa chỉ của Tiêu Thệ mới có ấn tượng với người này, hình như cậu ta là bạn tốt của Tiêu Thệ. Mà Trần Thần ở phương diện nhớ mặt và nhớ tên người khác lại có trí nhớ siêu quần, vô cùng nhiệt tình giao thiệp với tất cả các loại người, tuy Hà Xuân Sinh rất khác trước kia, nhưng Trần Thần vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Trần Thần rất thân thiện, không có lúc nào nhạt nhẽo, chưa bao giờ sợ mặt nóng dán mông lạnh, thêm vào đó, phòng làm việc của Hà Xuân Sinh còn thường xuất hiện ba vị mỹ nữ lớn có nhỏ có, hắn đặc biệt thích tới đó chơi. Hễ rảnh rỗi, hắn liền đến nhà bái phỏng.
Có điều trong nhiều năm giao tình của bọn họ, Hà Xuân Sinh chưa một lần hỏi Trần Thần có liên lạc với Tiêu Thệ hay không. Trần Thần cùng những người bạn học khác sống ở Nham thành một tháng tụ tập nhỏ một lần, nửa năm tụ tập lớn một lần, còn tổ chức họp lớp mấy lần, thế nhưng Hà Xuân Sinh luôn lấy lý do này lý do nọ không tham gia. Nói thật ra, bạn cùng lớp thời học trung học cơ sở, ngoại trừ Trần Thần và Tiêu Thệ, một người hắn cũng không nhớ được. Người trước thường xuyên đến quấy rầy hắn, người sau hắn đã không muốn gặp lại, họp mặt bạn cũ, có đi cũng chẳng ý nghĩa gì.
Lần này Trần Thần nói rất có đạo lý, nhập học hai mươi năm, Hà Xuân Sinh nghĩ có lẽ cảnh còn người mất, hắn đi, cho dù tình cờ gặp lại Tiêu Thệ cũng chẳng sao. Tiêu Thệ có ơn với hắn, nếu không nhờ mấy trăm đồng tiền của Tiêu Thệ, quãng thời gian khó khăn nhất của hắn thật sự không biết làm sao qua nổi. Ít ra gặp lại, cần phải trịnh trọng nói với cậu một tiếng cảm ơn, lại nói với cậu một câu xin lỗi.
Hơn nữa nghe Trần Thần nói, những bạn học nửa chừng chuyển trường cũng không về Nham thành tham gia họp mặt, chỉ từng họp mặt ở Hạ thành một, hai lần.
Nhưng đến khi sững sờ trước cửa nhà vệ sinh, Hà Xuân Sinh lại nghĩ không ra vì sao hắn lại phải đến tham gia buổi họp mặt bạn học này.
Bọn họ cách nhau không tới 50cm, lúc hắn gọi tên Tiêu Thệ, Tiêu Thệ tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người.
"Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ thấp giọng nói một câu.
Giọng y cũng không giống quá khứ. Trước đây y chưa hoàn toàn vỡ giọng, bây giờ lại là chất giọng trầm thấp, không trong trẻo kia.
Tiêu Thệ rất cao, gần như bằng Hà Xuân Sinh. Da dẻ vẫn trắng, chỉ là dưới ánh đèn không trông rõ lắm. Y không tính là gầy, thoạt trông rắn chắc mà cân đối. Ngũ quan trước đây đẹp đẽ đến lóa mắt, bây giờ bị che khuất bởi mớ tóc mái quá dài cùng cặp kính gọng đen, trông bình thường không có gì đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi nào xuân sinh (Hoàn)
RomanceNơi nào xuân sinh (Hà xử xuân sinh) Tác giả: Khống Nhi Dĩ Edit: Sagittarius "Hóa ra, cậu ta sống còn thảm hơn cả mình." Văn án (do editor viết): 14 tuổi, Hà Xuân Sinh phải đối mặt với giai đoạn u tối nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy, Tiêu Thệ xuất hi...