"Ca ca, lúc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi cực kỳ khó chịu em sẽ nhắm mắt lại,
ảo tưởng rằng anh bất chấp tất cả,
đến dẫn em đi."-
Ngày Vương Nhất Bác được mẹ dắt đến nhà họ Tiêu, trời đổ mưa to.
Phần đuôi chiếc váy được coi là xinh đẹp duy nhất của mẹ cậu bị thấm ướt, dán chặt trên đùi, nhìn qua giống như một nhân ngư. Vương Nhất Bác đứng sau lưng mẹ, rụt rè nhú gương mặt trắng nõn ra nhìn cha Tiêu nói với Tiêu Chiến:
"Sau này dì Dương sẽ dọn đến đây sống với chúng ta. Nào, Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến ca ca của con."
Cậu nhóc nghe vậy cũng không dám tiến lên, chỉ ngửa đầu nhìn thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp đứng trên cầu thang gỗ đang giương mắt nhìn mình, khuôn mặt chẳng có biểu lộ gì đặc biệt.
Người nọ gật nhẹ một cái rồi đi thẳng, như thể hai mẹ con cậu chỉ là khách lạ tới đây trú mưa chứ không phải người sẽ cùng sinh sống dưới một mái nhà.
Đến đêm, Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường xa lạ mới phát hiện bản thân cực kỳ sợ hãi.
Trong phòng không có đèn con, ánh sáng leo lắt từ ngoài cửa sổ gian nan hắt vào, ánh mắt cậu ráo riết đuổi theo nguồn sáng kia giống như một con thiêu thân. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ rất uỷ khuất.
Lúc Tiêu Chiến mang vẻ mặt thờ ơ đi sang gõ cửa gọi người xuống ăn cơm, Vương Nhất Bác đang nằm mơ lập tức bừng tỉnh. Cậu nhóc mười tuổi ngồi bật dậy như lò xo, còn chưa mở mắt đã bắt đầu xin lỗi liên tục.
"Xin lỗi xin lỗi! Nhất Bác không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức!"
Tiêu Chiến sững sờ đẩy cửa tiến vào, bạn nhỏ mặc bộ áo ngủ SpongeBob mới tinh, làn da rất trắng, cho nên mấy vết đỏ trên tay nhìn qua có chút giật mình.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, tiến lên nắm chặt lấy cánh tay gầy nhỏ, hỏi:
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác bị nắm đau cũng không dám nói, chỉ mang theo hai cái má sữa ngẩng lên lắc lắc đầu.
Tay chân cậu rất mảnh khảnh, gầy cực kỳ, chỉ có khuôn mặt còn hiện ra được chút hồn nhiên đặc thù của trẻ nhỏ. Nhưng Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên, trong đôi mắt thanh tịnh đen nhánh lại tràn ngập kinh hoảng. Tiêu Chiến giống như bị đâm trúng, lập tức thả tay, trước khi rời đi còn nhàn nhạt nói với cậu một câu đừng gấp, từ từ rồi xuống.
Cha Tiêu là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện lớn thứ ba cả nước, đức cao vọng trọng, công việc bận rộn. Mẹ của Vương Nhất Bác cũng làm thuê trong một công ty thiết kế nho nhỏ, nhân lực yếu kém dĩ nhiên không dám thường xuyên xin nghỉ.
Cho nên, nhiệm vụ đưa đón em trai đi học bị đẩy lên người Tiêu Chiến.
Lúc biết tin này, Tiêu Chiến nhíu mày cực sâu, cặp mắt đào hoa chẳng mấy khi trở nên sắc bén, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hoàn toàn chưa hay biết gì đang núp ở trong góc chơi một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》