02

4.5K 434 30
                                    

Trường tiểu học của Vương Nhất Bác với trường cấp ba của Tiêu Chiến nằm đối diện trên cùng một tuyến đường, ngồi tàu điện ngầm phải mất hơn mười phút.

Buổi sáng là giờ cao điểm, người trên tàu xếp lớp như cá mòi, suốt dọc đường Vương Nhất Bác đều nắm thật chặt quai cặp của Tiêu Chiến, bị biển người lấn tới lấn lui, gương mặt trắng mềm uỷ khuất nhíu lại. Nhưng chỉ cần nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, cậu nhóc sẽ liền giãn đôi chân mày, ngẩng lên cười thật tươi.

Năm nay Vương Nhất Bác mới lên lớp bốn, trước kia phải đi theo mẹ lưu lạc tứ phía, chuyện học hành cứ bị bỏ ngang.

Sáng nay, cả tiết ngữ văn và tiết toán cậu nhóc đều ngồi ngẩn người ở hàng ghế cuối cạnh bên cửa sổ. Bạn cùng bàn của cậu tên là Tống Du, cậu ta cứ kéo tay Vương Nhất Bác hỏi đủ thứ chuyện trên đời, giữa giờ còn một hai phải cùng nhau đi đến nhà vệ sinh.

Trước đây Vương Nhất Bác không lưu lại ngôi trường nào quá lâu, đi học cũng không có bạn, chưa từng nhận được kiểu đối xử nhiệt tình như thế này. Cậu lại đắn đo thêm một tiết Anh Văn, cuối cùng mới đưa Tống Du một miếng bánh nhỏ mà ban sáng Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho.

Tống Du cười lộ cả lúm đồng tiền, cắn một miếng bánh rồi nghiêng đầu nói:

"Nhất Bác, cái này ăn ngon quá."

Vương Nhất Bác cười đáp:

"Cái này là, là ca ca của tớ cho."

Tống Du ngoạm hai ba cái đã ăn xong, lúc này mới tò mò hỏi:

"Ồ, cậu còn có ca ca nữa ư?"

Vương Nhất Bác ngây người, cũng không nói tiếp.

Giờ nghỉ giữa trưa, các bạn nhỏ không trở về nhà đều đem theo cơm hộp, Vương Nhất Bác nhìn thịt kho tàu của Tống Du mà lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ đành lấy miếng bánh còn lại ra ăn.

Tống Du cho là cậu quên mang cơm, đang định rủ ăn cùng thì lại thấy Vương Nhất Bác chạy ù ra cửa, bất giác cũng ngẩn người đi theo sau.

Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, lông mi ướt nhẹp rũ xuống nhìn cậu, trong mắt mang theo một loại ôn nhu không có cách nào diễn tả.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:

"Sao ca ca lại tới đây?"

Tiêu Chiến lôi ra một hộp cơm có vỏ ngoài in hình nhân vật hoạt hình, đưa cho cậu.

"Tiết cuối giáo viên dạy quá giờ nên anh đến trễ, mau ăn đi, ăn xong uống sữa rồi nằm nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời liền bắt đầu xoay người chạy vội, chiều nay tiết Lý đầu tiên thực hành bài "Đơn vị đo lường", còn phải tranh thủ thời gian đi lên văn phòng lấy dụng cụ.

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang, nhón gót chân nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến chạy đi xa, dưới đáy lòng khẽ gọi một tiếng ca ca.

Cậu nhóc ôm hộp cơm vào ngực, quay đầu cười với Tống Du.

"Người vừa rồi là ca ca của tớ đó, bánh cậu ăn lúc sáng cũng là anh ấy cho."

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ