12

4.4K 414 10
                                    

Khi Vương Nhất Bác thi đỗ vào trường cấp ba của Tiêu Chiến, mùa hè đến rất nhiệt liệt, nước mưa dồi dào, gốc ngô đồng ven đường sinh trưởng thành dáng vẻ che khuất bầu trời, cả tòa thành thị đều bị màu lá xanh ngát bao phủ.

Thiếu niên vi vu trên tấm ván trượt, tay cầm một lon Cocacola, đột nhiên bắt gặp Tiêu Chiến đang kéo theo rương hành lý xuất hiện ở phía trước.

Anh vừa mới kết thúc một đợt thực tập, trên người mặc chiếc áo thun lam nhạt, màu sắc cực kỳ giống với ánh trăng đêm qua. Vương Nhất Bác sững sờ đá tấm ván trượt dưới chân rồi chạy bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến, hương gỗ mát lạnh lập tức tràn ngập trong hơi thở.

Có trong nháy mắt, cậu nhớ đến những giấc mơ quá mức tươi đẹp của mình, nhưng lại đỏ mặt chui vào lồng ngực Tiêu Chiến không chịu đi.

Anh mỉm cười ôm cậu, đưa tay cầm lấy lon Cocacola đã uống một nửa, bên trong bọt khí cuồn cuộn.

Vương Nhất Bác yên tĩnh ngước lên, thấy Tiêu Chiến đang uống Cocacola của cậu, đầu lưỡi đỏ bừng xoẹt qua miệng bình giống như que diêm quét xuống đáy lòng, ánh lửa chợt bừng lên, quả thực đốt người.

Cuống họng khô khốc, cậu mở trừng hai mắt mà nhìn anh, Tiêu Chiến chỉ thoáng giật mình rồi nhíu mày cười một tiếng.

"Sao vậy? Lớn rồi đến cả Cocacola cũng không cho anh uống cùng?"

Bạn nhỏ thẹn quá hoá giận, nắm lấy cán vali cúi đầu đi thẳng, Tiêu Chiến lại vui vẻ ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Vương Nhất Bác, em có lương tâm không vậy? Hôm qua là ai nhắn tin bảo chờ anh về nhà?"

Đương lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ, Tiêu Chiến vừa nghiêng đầu liền trông thấy một chiếc ô-tô đang băng băng từ bên kia đường chạy tới.

Trong tiếng kèn inh ỏi vang trời, khắp nơi đột nhiên trở nên yên tĩnh, anh đỏ mắt nhìn về phía thiếu niên còn đang vui vẻ tươi cười, hoàn toàn không hay biết gì.

Xe tông vào gốc ngô đồng ven đường phát ra tiếng vang ầm ầm, trong khói bụi nổi lên bốn phía, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến che chở ở dưới thân, khuôn mặt còn mang theo ý cười gian nan lắm mới duy trì được, nước mắt đã trực tiếp rớt xuống.

Thời điểm chiếc ô-tô lao tới vẫn quẹt trúng vào Tiêu Chiến một chút, máu bầm ứ đọng trên eo nhìn cực kỳ doạ người. Còn chưa kịp ý thức được cơn đau, anh giãy dụa ngồi dậy, duỗi đôi tay lâm ly nhuốm máu ra sờ lên mặt Vương Nhất Bác, một lần lại một lần hỏi "Em có sao không?", bờ vai không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, dưới ánh nắng tán loạn đâm xuyên qua lá ngô đồng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt chật vật của Tiêu Chiến.

Nước mắt không ngừng rơi vào tay anh, hoà tan huyết sắc.

Bốn phía ồn ào, xe cảnh sát cùng xe cứu thương nổi lên khắp nơi, mười mấy bóng người hướng về phía bọn họ mà đi tới, Vương Nhất Bác lại chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Người này không màng tất cả mà ngăn trước đầu xe, bảo hộ cậu ở phía sau, bảo cậu làm như thế nào cho phải?

Về sau Vương Nhất Bác hỏi mình vô số lần, vì cái gì không phải là cậu vì anh cản gió che mưa. Cậu không thể khiến cho anh yêu cậu, chẳng lẽ còn không thể vì anh mà chết đi sao?

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ