09

4K 397 31
                                    

Thích chỉ là nhất thời,
yêu mới càng ngày càng sâu đậm.

-

Quyết định đi đến Giang Nam cổ trấn vẽ tĩnh vật chỉ là nhất thời hứng khởi, mang theo Vương Nhất Bác ngược lại là chuyện đương nhiên.

Chỗ bọn họ thuê trọ là một căn nhà lạc giữa muôn hoa, phòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở tầng hai, nhìn qua cửa sổ có thể xa xa thấy được mấy dãy núi, trên đỉnh mây phủ như bông.

Bọn họ vừa đến nơi thì sáng hôm sau trời đã đổ mưa, chỉ nặng hạt hơn mưa phùn một chút, âm sắc gõ xuống mái ngói cong ở hai bên đường nghe tí tách tí tách rất êm tai.

Lịch trình của ngày đầu tiên bị huỷ bỏ, Vương Nhất Bác ghé vào khung cửa gỗ khắc hoa nhìn mưa rơi lộp bộp trên lá chuối tây ở dưới lầu. Hôm qua bay muộn, ban đêm cậu lại ngủ không ngon, nhìn nhìn một lát liền ngủ thiếp đi mất.

Tiêu Chiến rửa mặt đi ra, thoáng thấy màn mưa bụi màu thiên thanh ngoài cửa sổ, anh liền giật mình cầm lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi bắt đầu dựng giá vẽ, ngồi pha màu.

Liễu Hinh gõ nhẹ lên cửa hai cái, sau khi đạt được sự cho phép mới đẩy cửa tiến vào.

Chỉ thấy sườn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến chìm giữa cảnh sắc mông lung, màu trời Giang Nam giống như một khúc tiểu lệnh làm say lòng người.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, động tác trong tay rất chuyên chú, nét vẽ vừa nhanh vừa thanh thoát.

Liễu Hinh chậm rãi tới gần nhìn xem, trong bức hoạ là tiểu thiếu niên ngủ say cạnh cửa sổ, tóc đen như mực, từng nhánh hoa hạnh nở rộ bên tai tựa hồ đang nói khẽ.

Thiếu niên giống như tinh linh đến từ rừng núi, có được toàn bộ ôn nhu lưu luyến từ mưa bụi Giang Nam trong bức họa của Tiêu Chiến.

Không hiểu sao, Liễu Hinh cảm thấy mình dư thừa.

Bút cuối cùng, Tiêu Chiến hoạ thêm cho tiểu thiếu niên một chiếc dù giấy nhiễm hoa, mặc dầu ngồi trong cửa sổ cũng lo cậu sẽ bị mưa thấm ướt.

Lúc này anh mới ngoái đầu nhìn Liễu Hinh, hôm nay cô nàng cố ý mặc chiếc sườn xám màu hạnh, cái cổ trắng nõn thon dài, tóc đen búi cao, không biết là mỹ nhân từ trong bức hoạ nào bước ra.

Tiêu Chiến cảm thấy kinh diễm, liền mở miệng tán dương một câu.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác tỉnh lại, tấm chăn mỏng từ trên người rớt xuống đất, mắt còn chưa mở đã gọi ca ca.

"Ca ca?"

Cậu dụi dụi mắt nhìn Tiêu Chiến đi về phía mình, tay trái còn đang tranh thủ kẹp bức vẽ vào trong tập tranh, sau lưng là một cô gái xinh đẹp, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu rõ.

Bởi vì hiểu rõ cho nên cảm thấy ủy khuất.

Lần này khai giảng là Vương Nhất Bác đã lên trung học cơ sở, thế nhưng cậu vẫn gầy nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa, vừa nhỏ vừa trắng, lúc này cắn môi ôm cổ Tiêu Chiến trông cũng không có gì không hài hoà.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ