06

3.7K 413 20
                                    

Tiêu Chiến rời đi, đến nửa khuya hôm sau Dương Đình Thê mới quay trở về, quần áo tinh xảo, môi đỏ xinh đẹp.

Vào nhà rồi bà cũng không bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng của ngọn đèn con mà hôn khẽ lên trán Vương Nhất Bác, hốc mắt đỏ au.

Chờ cho Dương Đình Thê nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt ra.

Vách tường ở đây rất bừa bộn, không biết là đứa trẻ nào trong số những gia đình đến thuê lúc trước đã vẽ một nhà ba người cầm tay nhau, còn non nớt viết lên mấy chữ ba, mẹ, bảo bảo.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn chằm chằm vào góc tường kia, nhìn thật lâu.

Hình như cửa sổ quên không đóng, gió đêm lạnh lẽo rót vào, cậu cuộn mình càng thêm chặt. Thời điểm cái trán chạm đến đầu gối, Vương Nhất Bác mới giật mình phát hiện câu "xin lỗi" rơi vào trong tai vừa rồi nghe rất giống một lời tạm biệt.

-

Sáng sớm, viện trưởng viện mồ côi nhìn qua hàng rào, trông thấy một đứa trẻ nho nhỏ trắng nõn ngồi xổm bên gốc cây ngô đồng. Mãi cho đến lúc trời chiều ngả về Tây, cậu nhóc vẫn còn ngồi nguyên ở đó.

Bà thở dài, cầm ly sữa nóng đi ra dắt tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngước mắt, rụt rè nhìn bà một cái, đuôi mắt đỏ bừng rũ xuống, viện trưởng nhìn mà lòng đều mềm nhũn, bèn đưa ly sữa bò qua. Cậu nhóc rất ngoan, nhẹ nhàng cầm lấy rồi lễ phép nói cảm ơn.

Đứa nhỏ này nói mình tên Vương Nhất Bác, còn lại chẳng nói thêm gì, mà viện trưởng cũng không muốn hỏi, hỏi tới hỏi lui hình như chỉ toàn là chuyện thương tâm.

Chuyện thương tâm trong viện mồ côi này giống như chăn bông ẩm ướt đem phơi dưới thời tiết âm u, phơi không khô mà thu không đặng.

Ở đây mấy đứa trẻ còn lành lặn không nhiều, lần thứ ba trông thấy có người vặn vẹo khập khiễng đi qua, Vương Nhất Bác đã nuốt được tiếng kinh hô ngược vào trong bụng, chỉ trợn to đôi mắt đầy sợ hãi.

Có một đứa nhóc mặt dính đầy nước mũi quay đầu lại kéo tay cậu, nhìn ngó hồi lâu mới hỏi:

"Bạn có bệnh gì mà lại bị người nhà vứt đến đây?"

Bọn nhỏ mang theo khiếm khuyết và nỗi đau khác nhau được phân chia theo tầng lầu, mỗi một tầng đều có khoá. Vương Nhất Bác đi qua từng tầng một, thời điểm lướt ngang mặt những đứa trẻ kia cậu đều ra sức cắn chặt môi dưới, cả người phát run.

Giống như Chúa trời chưa bao giờ chiếu cố đến nhân gian, Ngài chỉ ghé qua một chuyến vậy thôi.

Vương Nhất Bác được xếp vào gian phòng có rất nhiều giường đơn, giường cậu nằm gần cửa sổ, trên rèm còn in hình SpongeBob màu vàng sáng.

Sau khi viện trưởng rời đi, bọn nhỏ ngồi yên trong lãnh địa của riêng mình, mà cậu cũng không có ý định chào hỏi, chỉ nhìn chăm chú lên khuôn mặt tươi cười của SpongeBob rất lâu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ bật cười, tựa hồ đã tìm thấy được một loại lực lượng nào đó có thể khiến cậu tạm thời an tâm.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ