Vãn lai thiên dục tuyết,
Năng ẩm nhất bôi vô?-
Hai người bọn họ ở nhà ăn lẩu, là lẩu uyên ương.
Giữa hơi nước mờ mịt, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, thời điểm đứa nhỏ không biết ăn cay này chủ động đòi đi ăn lẩu siêu cay với anh trong lòng đến cùng là đang nghĩ gì.
Không biết thì phải hỏi, Vương Nhất Bác nghe xong chỉ lười biếng gắp một miếng thịt: "Không nghĩ gì cả, anh thích ăn thì đi ăn cùng anh thôi."
Ăn được một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra: "Năm nay cô dẫn bà nội đi Hawaii ăn Tết, chúng ta không cần sang đó. Đợi qua năm lại về thăm bà một chút là được rồi."
Vương Nhất Bác bỗng dưng trầm ngâm: "Anh sợ bị thúc cưới có phải không?"
Tiêu Chiến vừa thổi đồ ăn cho cậu vừa vui vẻ nói: "Mấy năm nay em có thấy bà nội hỏi nữa không? Người sống bao nhiêu năm rồi, tự nhiên cái gì cũng sẽ nhìn thấu, em nghĩ chúng ta không nói là bà sẽ không biết?"
Vương Nhất Bác sững sờ ngẩng đầu, xuyên qua hơi nước mịt mờ mà nhìn khuôn mặt động lòng người của Tiêu Chiến.
Anh vuốt vuốt đỉnh đầu cậu: "Cho bà nội một chút thời gian đi, huống hồ, Vương Nhất Bác chẳng lẽ em không biết, từ nhỏ anh đã không nghe ai, chỉ nghe chính mình."
"Không có ai quan trọng hơn em."
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đáy lòng yên tĩnh, cực kỳ an tâm.
Cậu nghiêng đầu nhìn tuyết ý lan tràn ngoài cửa sổ, nhịn không được mà nhảy cẫng lên: "Tiêu Chiến! Tuyết đầu mùa!"
Trông thấy người đối diện vẫn hồn nhiên như đứa trẻ, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy mềm lòng, bèn vươn tới hôn lên mi mắt cậu.
"Vương Nhất Bác, bạn hồi tiểu học của em nói đúng nhưng chưa đủ, ngắm tuyết đầu mùa phải hôn người mình thích là không sai, có điều khi đối phương cũng thích em, vậy em có thể hôn môi người đó."
Nói dứt lời, Tiêu Chiến thuận theo sống mũi thẳng tắp một đường hôn xuống vành môi, vừa trằn trọc lại triền miên.
Chọn ngày không bằng gặp dịp, thôi thì hôm nay liền dùng hành động nói cho Vương Nhất Bác biết anh có "được" hay không.
Thế là Vương Nhất Bác thở hào hển nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, bị Tiêu Chiến thu gọn vào trong ngực.
Vào đông không cần dậy sớm, bởi vì còn phải đợi nắng lên.
Nam nhân rải từng nụ hôn lên môi mắt người yêu, nhẹ nhàng mà thành kính, giống như bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
Em là tín ngưỡng cả đời.
-
Có đôi khi mùa đông quá dài sẽ khiến người ta cảm thấy ngày xuân tới trễ.
Cũng may băng tuyết bắt đầu tan rã, dòng sông Hộ Thành mang theo xuân thuỷ chậm rãi rửa sạch cả toà thành thị, đâu đó còn nghe được tiếng én gọi bầy.
Người tuyết ngoài cửa nhà họ Tiêu hôm nay lại thấp hơn đôi chút, nước tuyết còn làm ướt cái mũ của Vương Nhất Bác, chiếc mũi làm bằng cà rốt tiu nghỉu cụp xuống, dáng vẻ tội nghiệp giống như sợ bị rầy la.
Trong phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ôm nhau ngủ, sắc trời phủ lên hai gương mặt anh tuấn, chiếu sáng khoé môi ngọt ngào ngậm lấy ý cười.
Vừa vặn cả hai đều được nghỉ, cũng không vội vàng tỉnh dậy, không biết là ai ôm ai nũng nịu đòi nằm thêm một hồi.
Thi nhân nói, em tỉnh lại, một kiếp này đáng giá để phí hoài.
***
toàn văn hoàn.Bài thơ gốc:
"Đây là thế giới ta vì em mà chuẩn bị
Em ngủ say, sao trời xán lạn
Em tỉnh lại, một kiếp này đáng giá để phí hoài."《Thế Giới》| Mã Tê
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》