Xuân ngắn, ngày dài
Ta nhiễm tuế nguyệt phong hàn,
người là thuốc chữa.-
Đứa trẻ cạnh giường Vương Nhất Bác tên là A Siêu, hai chân bị tật không thể đi đứng, đầu óc bình thường, đến đây từ lúc ba tuổi, nhoáng cái mà đã qua rất nhiều năm, càng thanh tỉnh lại càng cảm thấy tàn nhẫn.
Thỉnh thoảng cũng có mấy nhóm thiện nguyện đến chơi đùa cùng bọn nhỏ, A Siêu chỉ ngồi trong góc, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc cậu nhóc giống như một con búp bê dễ vỡ, không ai dám đụng vào.
Lần này trong nhóm người tới có một cô gái rất thích cười, cô nàng chú ý tới A Siêu, bèn đi qua sờ đầu rồi hỏi cậu nhóc muốn chơi trò gì. A Siêu im lặng một lúc, cuối cùng mới dùng vẻ mặt ao ước đã lâu mà nhỏ giọng nói:
"Chị...chị có thể ôm em một cái được không?"
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, vừa nghiêng đầu đã trông thấy A Siêu gác cằm lên vai cô gái nọ, nước mắt đầm đìa.
Cậu quay đầu đi, hung hăng nhíu mày, chóp mũi chua chua, bầu không khí quá mức ngột ngạt.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình lớn quá chậm.
-
Ngày xuân rất ngắn, thời tiết nóng lên chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Không biết là ai sinh bệnh trước, tình hình có chút nghiêm trọng, kéo dài suốt một tuần liền mà vẫn còn sốt đến kinh người, thời điểm bị người lây bệnh, Vương Nhất Bác còn đang tham gia đại hội thể dục thể thao của trường.
Khoảng khắc chạy vượt qua vạch đích, hai chân Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn, té trên mặt đất, sau khi gắng gượng ngóc đầu lên được vài lần liền ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm truyền nước ở trong bệnh viện.
Cậu không có người chăm bệnh, giường bên cạnh là một đứa trẻ đang sà vào lòng mẹ, khóc không ngừng. Hình tượng ấm áp giống như tràng cảnh mà cậu vẫn luôn chờ mong mỗi khi lén lút tự làm mình phát sốt.
Lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới A Siêu bật khóc vì thèm một cái ôm, hoá ra cậu và một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi từ nhỏ cũng không có gì khác biệt.
Vương Nhất Bác đã từng khát khao một cái ôm ấm áp như thế, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ đến trằn trọc, thế nhưng thậm chí còn không thể đạt được.
Thấy cậu nhóc tỉnh lại, y tá nhanh chóng đến đo nhiệt độ cơ thể, còn sốt, nhưng nghe nói phải nhường giường lại cho người thân của một vị bác sĩ nào đó.
Giá treo túi nước biển của Vương Nhất Bác được đặt ở góc phòng, trong đám người ồn ào chỉ có mình cậu lẻ loi ngồi đó, đầu càng ngày càng nặng, từng chút từng chút chìm vào giấc ngủ.
Lúc bảo mẫu viện mồ côi đến nơi, nước biển đã chảy hết, kim lệch một bên, cánh tay bầm một mảng lớn nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh.
Bà vội vàng gọi y tá tới xem, bản thân thì tranh thủ xuống lầu mua chút cháo.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》