04

3.9K 427 31
                                    

"Ở trong đêm tối chờ đợi bình minh"

-

Mùng một Tết.

Bà nội của Tiêu Chiến hỏi một câu: "Cô là ai mà gọi tôi bằng mẹ?", kết thúc hết tất cả sự vui mừng của ngày đầu năm.

Vương Nhất Bác trốn ở sau lưng Tiêu Chiến, trông thấy nụ cười xinh đẹp trên mặt mẹ mình không hề thay đổi, chỉ biết điều biết ý mà sửa miệng lại.

Bữa cơm đoàn viên cũng không ăn, cả nhà đã lên xe đi về.

Trên xe không ai mở miệng nói chuyện, không khí quá mức đè nén, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn vành mắt đỏ au của Dương Đình Thê, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an.

Bọn họ vừa về tới nhà điện thoại của cha Tiêu liền vang lên, bệnh viện có ca cấp cứu, giày còn chưa đổi ông đã vội vàng rời đi. Thậm chí không kịp cho người phụ nữ mỹ lệ ưu sầu bên cạnh một cái ôm an ủi.

Dương Đình Thê quay đầu nhìn hai đứa trẻ sau lưng, mỉm cười hỏi:

"Tiểu Chiến, Nhất Bác, hai con đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

Ngày Tết trong nhà không thiếu đồ ăn, Tiêu Chiến lắc đầu đáp:

"Dì, cháu với Nhất Bác tuỳ tiện ăn một chút là được rồi, nếu dì mệt thì nghỉ ngơi đi."

Dương Đình Thê giật mình cảm kích, mỉm cười gật đầu một cái rồi đi lên lầu, trong mắt mang theo kiên cường lung lay sắp đổ.

Người phụ nữ này xinh đẹp nhưng ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không có chuyện sinh con mà không tìm được cha. Nhưng sự mỹ lệ của bà mang theo một loại ưu sầu thiên bẩm, khiến cho người ta luôn thấy thương cảm nhiều hơn là yêu thích.

Mấy năm qua số người đến với bà vì vẻ đẹp, rời xa bà vì sự ưu thương nhiều còn hơn cá diếc sang sông, thế nhưng chưa vượt được sông đã bị vách đá cao là Vương Nhất Bác làm cho dội ngược trở về. Không phải Dương Đình Thê chưa từng giận chó đánh mèo, từ đó đến giờ cơ hồ trong tuổi thơ của Vương Nhất Bác chưa từng lưu lại hồi ức gì tốt đẹp. Bất quá một ngày kia bà đột nhiên tỉnh ngộ, ai cũng có thể là người sai, bao gồm cả bản thân bà, thế nhưng trẻ con thì có tội tình gì?

Chỉ tiếc lúc ấy cũng đã qua giai đoạn có thể thương yêu bù đắp cho con trai, mỗi lần Dương Đình Thê nhìn thấy Vương Nhất Bác nhu thuận hiểu chuyện trong lòng lại phiền muộn thêm đôi chút. Nhưng cha Tiêu là một trong số ít người đồng ý tiếp nhận cả hai mẹ con bọn họ, chịu ít thiệt thòi thì có sá gì.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn ăn mì mà Tiêu Chiến nấu. Sợi mì rất ngon, màu sắc lại bắt mắt, cậu ăn cực kỳ vui vẻ, lúc ngửa đầu lên mới thấy Tiêu Chiến cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cậu nhóc ngừng tay, hỏi:

"Ca ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nói:

"À, không có gì, ăn ngon không?"

"Ngon nắm~" Vương Nhất Bác lại ngoạm đầy một miệng, ú ớ đáp.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ