Giờ nghỉ giải lao, Tiêu Chiến xuống tầng dưới tìm Vương Nhất Bác như thường lệ, cùng nhau dùng cơm trưa.
Vừa ra khỏi thang máy, cách rất xa cũng có thể thấy được mấy đứa trẻ ngồi chờ bên ngoài phòng khám của cậu là đông nhất. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ trưa, vậy mà còn có bạn nhỏ khóc nháo đòi gặp Nhất Bác ca ca thêm chút nữa rồi mới chịu đi.
Tiêu Chiến vô thức mỉm cười, nhìn kỹ sẽ còn thấy được vẻ cưng chiều không dễ phát giác.
Thời điểm anh đi ngang qua bàn trực, có nữ hộ sĩ gắp một miếng thịt kho tàu, dùng khuỷu tay đụng đụng vào người chị em ngồi bên cạnh.
"Bệnh viện chúng ta ngoạ hổ tàng long sao, bác sĩ nào cũng đẹp trai như vậy?"
-
Tiêu Chiến tựa vào khung cửa nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác đang dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim cho một cô bé mũm mĩm, sơmi màu trăng lam lộ ra bên ngoài áo blouse, ở góc cổ áo còn cài huy hiệu SpongeBob nho nhỏ.
Thực chất, nội tâm Vương Nhất Bác đều là ôn nhu như nước.
Thoạt trông sẽ có cảm giác cậu rất băng lãnh, nhưng thời điểm bình tĩnh ngước mắt nhìn người khác, ý cười chưa lên cũng có thể khiến đối phương cảm thấy mềm mại lạ thường.
Cô bé chắc hẳn đã bị cảm cúm, trái gió trở trời thường là như vậy, lúc này dáng vẻ cực kỳ uỷ khuất, cau mày nhìn chằm chặp vào hàng lông mi nhiễm sáng của vị ca ca xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng trước mặt.
Vương Nhất Bác nghe nhịp tim xong thì yên tâm, mặt mày buông lỏng, dáng vẻ rơi vào trong mắt Tiêu Chiến giống như vừa mở ra một bức hoạ.
Bạn nhỏ lần đầu gặp được vị bác sĩ mặt lạnh của khoa nhi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng mà lúc này sự tình lại chuyển biến tốt, bác sĩ ca ca bỗng dưng cười ra dấu ngoặc nhỏ, còn móc viên kẹo dẻo gấu từ trong túi áo khoác ra cho cô bé.
"Niếp Niếp nhớ uống thuốc đúng hạn, như vậy sẽ không cần phải tiêm."
Âm sắc trầm thấp lại ôn nhu, giống như tiếng đàn Cello mẹ thường hay kéo, cô bé lập tức khôi phục bản tính hoạt bát thường ngày.
Niếp Niếp cầm lấy viên kẹo, bô bô mở miệng nói một tràng dài, hai cái răng cửa trống hoác, có chữ còn nghe không rõ. Nhưng Vương Nhất Bác nghe rất vui vẻ, sau đó bế cô bé xuống ghế, bàn giao cho cha mẹ đang đứng bên cạnh, không quên dặn dò một số điều cần lưu ý.
Đâu đó xong xuôi, cậu mới nghiêng đầu nhìn ra cửa, trông thấy Tiêu Chiến mặt mày ngậm lấy xuân quang, ôn nhu mỉm cười.
-
"Bảy năm ngứa ngáy" của bọn họ đã qua đi rất nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác thường thường vẫn khống chế không nổi mà đỏ mặt tim run.
Thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy bản thân không có tiền đồ, sau đó liền chạy tới cắn lên vành tai Tiêu Chiến: "Khai mau, anh là yêu tinh gì hoá hình người?"
Lúc đó anh sẽ nghiêng đầu cứu vớt lỗ tai đáng thương, lại tìm đến môi cậu rồi nói: "Ai da, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, mau mau để tại hạ lấy thân báo đáp!"
Tiêu Chiến cúi người, hôn lên nhân ngư xinh đẹp của mình.
Anh chỉ còn thừa bấy nhiêu dưỡng khí, tất cả đều cho em.
-
Trước khi đi, Niếp Niếp còn nhón mũi chân muốn hôn Vương Nhất Bác một chút, Tiêu Chiến lại tức tốc kéo người sang bên, cười lộ răng thỏ.
"Không được đâu bạn nhỏ, phải ngoan ngoãn uống thuốc, bao giờ thân thể tốt lên mới có thể hôn Nhất Bác ca ca."
Cô bé bị nụ cười đẹp đẽ của Tiêu Chiến làm cho mờ mắt, lập tức nghe lời theo cha mẹ đi về nhà.
Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới cười rộ lên, duỗi tấm lưng mỏi nhừ một cái rồi đẩy ca ca đi xuống dưới lầu ăn cơm.
Trong một góc rẽ vắng người của bệnh viện, không biết là ai ngửa đầu trộm hôn ai. Nắng xuân quá đẹp, phải tranh thủ thời gian bắt lấy ôn nhu, không thể để phí hoài năm tháng.
Mà cái gọi "nắng xuân quá đẹp" đó, chính là có anh ở bên cạnh em.
***
Phiên ngoại gồm nhiều phần ngắn không liên quan đến nhau, mỗi phần tầm 800-1000 chữ, đáng lẽ mình có thể dịch hết một lần nhưng mà thật sự là...quá tiếc.
Làm mỗi một chữ mình đều tiếc, sợ nó hết. Hic
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfic• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》