03

4.2K 430 26
                                    

Chiều thứ sáu sau khi tan học, Tiêu Chiến phải luyện tập cùng với mấy người trong đội, bởi vì đội bóng của trường bọn họ đã tiến vào trận chung kết toàn thành.

Giữa giờ giải lao, Tiêu Chiến đang bàn chiến thuật với các chiến hữu, đột nhiên trông thấy một cục bông nhỏ trắng trắng xinh xinh ngồi trên khán đài.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan học sớm, đi đến đứng trước cổng trường chờ Tiêu Chiến rất lâu, đúng lúc gặp Thẩm Minh Triệt dắt theo một nữ sinh nho nhỏ đáng yêu từ trong đi ra.

Ban đầu Thẩm Minh Triệt chỉ tiễn bạn ra khỏi cổng trường, xoay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, bèn đi qua lên tiếng hỏi:

"Nhất Bác, tới tìm ca ca à?"

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên bụi cỏ nhìn kiến bò, nghe thấy có người hỏi liền giật mình ngẩng đầu lên.

"Anh Minh Triệt?"

"Dạ đúng vậy, nhưng mà Chiến ca đang tập luyện, em tan học rồi cho nên đến chờ ca ca về nhà."

Không hiểu sao Thẩm Minh Triệt lại cảm thấy dáng vẻ nhu thuận ngẩng đầu của Vương Nhất Bác trông rất giống một loài vật nhỏ quý hiếm nào đó, bèn vui vẻ dắt tay cậu nhóc rồi nói:

"Anh dẫn em đi tìm cậu ta."

Sau khi Vương Nhất Bác đứng lên liền buông tay Thẩm Minh Triệt ra, lại ngoan ngoãn theo đuôi đi tìm Tiêu Chiến.

Nửa trận sau, đồng đội rõ ràng cảm nhận được trạng thái thi đấu của Tiêu Chiến càng kinh người, Thẩm Minh Triệt hớn hở trêu ghẹo.

"A Chiến, Mạc Thanh Nghi ngồi trên khán đài cho nên cậu bật hack lên phải không?"

Tiêu Chiến sầm mặt, mặc kệ người kia ba hoa nói nhảm, bật người lên rổ một quả ba điểm cuối cùng rồi cùng các chiến hữu đập tay nhau.

Áo khoác cùng cặp sách của anh đều để ở trên khán đài, còn chưa kịp đi qua lấy đã thấy Mạc Thanh Nghi cầm chai nước khoáng đi xuống.

Tiêu Chiến nhíu mày, vẫy tay gọi Vương Nhất Bác.

"Chó con, lại đây."

Vương Nhất Bác vội vàng lấy hộp sữa trong cặp ra, vừa cười vừa chạy về phía Tiêu Chiến.

Cũng không biết là ai ăn xong xả rác ngay lối đi, Vương Nhất Bác không có nhìn đường, lập tức trượt chân lăn xuống mười mấy bậc thang.

Mạc Thanh Nghi nhìn thấy thiếu niên kinh hoảng thất thố chạy vọt qua khỏi người mình, chỉ kịp hô lên một tiếng "Tiêu Chiến!"

Lúc Tiêu Chiến chạy tới nơi, Vương Nhất Bác đã bò dậy, tay áo với ống quần đều dài cho nên không nhìn ra được là có bị thương hay không.

Thời điểm Tiêu Chiến cúi người xuống ôm cậu, hai tay vẫn còn đang run, kéo nửa ngày cũng không mở được khoá kéo trên áo khoác của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc ngược lại chỉ quệt quệt khuôn mặt lấm lem một cái, sau đó liền đưa hộp sữa vẫn luôn cầm chắc trong tay đến cho ca ca.

Tiêu Chiến trông thấy bàn tay trắng nõn bị cọ đến rách da chảy máu, bên tai lại là giọng nói mềm mềm của Vương Nhất Bác.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ