Em sẽ lớn lên,
Tình yêu của em cũng thế-
Trước hôm kết thúc huấn luyện quân sự một ngày, tất cả mọi người quây quần ngồi trên mặt đất đốt lửa trại.
Thời điểm Tiêu Chiến bị cả đám người điểm mặt chỉ tên bắt ra hát góp vui, anh còn đang lén lút nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bèn dứt khoát hỏi cậu có muốn nghe hay không.
Không biết guitar ở đâu ra, Tiêu Chiến cũng liền mượn dùng, ngón tay gảy lên dây đàn bắt đầu ngồi hát, thanh âm vừa ấm áp lại thanh tịnh, ngữ điệu biếng nhác lập tức biến thành thâm tình trong nháy mắt, quá động lòng người.
"Dù cho tương lai ra sao,
Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh là được..."Vương Nhất Bác nằm trên giường ký túc xá, người ở phòng kế bên tụ tập sang đây để chơi game, bốn phía ồn ào. Cậu cau mày, thuận tay mở cửa đi ra ban công, tìm một góc vắng vẻ rồi đeo tai nghe lên, chăm chú nghe Tiêu Chiến hát.
Ngoài cửa sổ ve kêu như tiếng mưa rơi, giọng hát của anh là dù, giương ra hứng lấy hết thảy ôn nhu.
Tiêu Chiến hát xong một câu cuối cùng, vừa ngước mắt đã trông thấy Liễu Hinh vụng trộm tới gặp mình, bốn phía lại chẳng còn ai.
Anh đặt guitar xuống, nhìn đồng hồ, lặng lẽ kéo Liễu Hinh ra ngồi ở phía sau cùng. Trước nay Tiêu Chiến luôn biết cách tạo bầu không khí ấm áp, bạn bè kết giao rất nhanh, lúc này đã có người tinh mắt trông thấy bọn họ, đành ấm ức nghẹn một bụng hóng hớt cho đến khi giải tán mới bắt đầu ồn ào.
Giữa âm thanh vui đùa tứ tán, không ai nhớ đến chiếc điện thoại nằm trong túi ở trên ngực trái vẫn còn chưa tắt.
Đến đêm, Tiêu Chiến đưa Liễu Hinh trở về phân đội mới đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lấy di động ra xem, Vương Nhất Bác đã cúp máy từ lâu.
Một câu "ca ca ngủ ngon" lơ lửng không người đáp lại, Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ ngồi đung đưa chân ăn sáng một mình của cậu từ rất nhiều năm về trước.
Trong lòng chợt tê rần, Tiêu Chiến hết gõ rồi lại xoá, cuối cùng cũng chỉ đáp lại một câu ngủ ngon.
Điện thoại lập tức chấn động, Vương Nhất Bác gửi sang một cái 🌙.
-
Dường như toàn bộ gió trên thế giới đều thổi đến nơi này.
Vương Nhất Bác không ngủ, sau khi gửi hình mặt trăng thì chỉ yên lặng nằm trên giường hồi tưởng giọng hát của Tiêu Chiến ban nãy, lại hình dung ra thêm một đôi mắt xinh đẹp thâm tình, đây là trân bảo mỹ lệ nhất trên đời của cậu.
Không, anh không thuộc về cậu, là cậu mơ ước mà thôi.
Thời điểm cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đến điếng người, cậu hít sâu một hơi, cách lớp cửa kính nhìn vào căn phòng ký túc xá ấm áp. Các bạn đồng trang lứa đều đang mang khuôn mặt tươi cười, vô âu vô lo.
Mà cậu thì lại bất chấp tất cả đem chính bản thân ngăn cách ngoài ban công, hứng hết gió đêm lạnh lẽo.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》