08

4.2K 393 32
                                    

Chớp mắt đã giữa hè.

Cây ngô đồng cành lá tốt tươi, từ cổng viện mồ côi kéo dài đến chân trời giống như một đường hành lang xanh ngát.

Cha Tiêu nhờ vả người quen, mất hơn một tháng mới làm xong thủ tục nhận nuôi, vì trường hợp nằm ngoài quy định cho nên cũng tốn chút công sức. Thế nhưng muốn đón Vương Nhất Bác về nhà còn phải chờ thêm một tháng nữa.

Thẩm Minh Triệt có thể thấy rõ Tiêu Chiến càng ngày càng tươi tỉnh.

Sau giờ tan học bọn họ cùng đi chơi bóng, trên khán đài có rất nhiều nữ sinh, Thẩm Minh Triệt còn chưa hồi hồn đã nhìn thấy Tiêu Chiến thực hiện một cú chạy ba bước ném bóng, sườn mặt dưới ánh mặt trời vừa thâm thuý vừa ôn nhu.

Trận bóng kết thúc, Tiêu Chiến lại kéo Thẩm Minh Triệt đi mua quần áo và vật dụng cá nhân cho Vương Nhất Bác, nói đồ cũ phải vứt hết đi, bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới.

Dưới trời chiều đỏ rực, thiếu niên huyên thiên lải nhải một hồi mới nghiêng đầu sang hỏi:

"Tiểu Thẩm tử cậu nói xem, đặt tên cho bạn nhỏ nhà tôi là Tiêu Nhất Bảo có được hay không? Ha ha ha!"

Không hiểu tại sao, Thẩm Minh Triệt đột nhiên có cảm giác muốn khóc, cậu ta xoay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy vành mắt đối phương cũng đã đỏ au. 

-

Hôm đón Vương Nhất Bác về nhà, thời tiết đẹp đến mức làm cho người ta chỉ muốn cười.

Cha Tiêu chờ ở dưới lầu, Tiêu Chiến mang theo quần áo mới tinh đi lên cầu thang, cũng xuyên qua từng tầng từng tầng cửa sắt để đến đón bạn nhỏ đáng yêu mềm mại nhà mình.

Rõ ràng một đường không hề đụng vào thứ gì cả, vậy mà Tiêu Chiến lại cảm thấy toàn thân đều là vết thương.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm ra cửa không hề chớp mắt.

Sáng nay lại bị người khác đổ cháo vào người, dinh dính tanh tanh, Vương Nhất Bác liền đi cọ rửa một chút, nước chảy dọc theo cánh tay xối ướt cả áo. Tốt xấu gì cũng đã cọ sạch, chỉ là hơi âm ẩm khó chịu.

Vương Nhất Bác không sợ ướt, cậu muốn toàn thân sạch sẽ đến gặp ca ca.

Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, cậu nhóc nhịn không được mà cúi đầu dụi mắt.

Tiêu Chiến khom lưng, sờ sờ đỉnh đầu mềm mại kia một cái, sau đó bảo Vương Nhất Bác giơ tay lên để anh thay quần áo cho. Ngón tay vừa chạm vào chiếc áo thun vừa cũ vừa ướt, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, cảm giác quanh thân đau đớn.

Bạn nhỏ được thay ra bộ áo xanh nhạt ngắn tay cùng với quần đùi màu trắng sữa, nhìn qua y như một phiến lá non. Tiêu Chiến vui vẻ ngắm nghía, lại nhịn không được mà hôn lên trán và chóp mũi cậu nhóc mấy cái. 

Vương Nhất Bác bị hôn đến sững sờ, từ đuôi mắt đến cổ đều trông như vừa đánh má hồng. 

Tiêu Chiến cũng phát giác được bạn nhỏ thẹn thùng, bèn đứng dậy mở rương hành lý của cậu nhóc ra, chỉ cầm lấy con SpongeBob đã bị giặt đến phai màu, chỗ còn lại đều vứt hết. 

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ