10

4.2K 389 2
                                    

Anh là một nghìn lẻ một giấc mơ. 

-

Vương Nhất Bác nằm ngủ say trên giường, dưới đùi kê thêm một cái gối mềm, sắc mặt ửng đỏ.

Trong mộng, Tiêu Chiến đứng trên ban công giăng đầy hoa hạnh mỉm cười nhìn cậu, nốt ruồi dưới môi lưu luyến nâng lên theo độ cong của đôi môi.

Vương Nhất Bác vậy mà lại nhịn không được muốn nếm thử. 

Cậu chậm rãi tới gần, nhón chân lên hôn nốt ruồi dưới môi anh, đối phương không né tránh, trên thân thoang thoảng hương gỗ vừa thanh thuần vừa mát lạnh, lại giống như rượu, hôn hôn một chút đã thấy say.

Vương Nhất Bác bất giác xích tới càng gần, bước kế tiếp nên làm thế nào cũng không biết, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, bắt đầu hôn đáp lại. Lông mi cong dài phất qua da mặt, vừa ngứa vừa tê dại, khiến cho đáy lòng thiếu niên cũng tán loạn lên theo.

Môi lưỡi còn chưa kịp dây dưa được bao lâu, ban công đột nhiên đổ sụp.

Bọn họ ôm nhau rơi xuống, xuyên qua cánh hoa trải dài thành biển, không biết sẽ rơi đến địa phương nào.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ mở to mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười với mình, gió gào thét đâm xuyên qua lồng ngực, anh lại lần nữa hôn lên môi cậu.

Cùng nhau đoạ lạc đi.

Lúc đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Vương Nhất Bác phát hiện sắc trời ngoài kia còn chưa sáng, cậu đưa tay thăm dò, bên dưới đã dính ướt thành một mảnh.

Cậu kéo chăn che kín khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy mình có bệnh.

Có lẽ bởi vì đã lâu rồi cậu không được gặp Tiêu Chiến, mà càng tránh né thì càng tưởng niệm. Thứ tình cảm không nên tồn tại kia cũng như thế, càng đè nén lại càng tuôn trào.

Nửa khuya ve đã ngớt tiếng, nhịp tim đập vang như trống trận trong lồng ngực càng thêm rõ ràng, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn khóc, vì sao cậu còn quá nhỏ mà phải nhẫn nhịn đến độ này rồi?

Lúc cha Tiêu gõ cửa, Vương Nhất Bác đang lảo đảo giặt quần lót trong nhà vệ sinh, tự mình rót một thân ướt nhẹp cũng không biết. Nghe thấy động tĩnh, cậu vội vàng vắt sạch quần, đem phơi lên rồi mới bước ra ngoài.

Cha Tiêu bưng cơm tiến vào, tiểu bằng hữu đang đứng ngơ ngác ở giữa phòng giống như một con thú non bị thương, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau lòng.

Ông cho là cậu nhóc đang đi vệ sinh thì mình gõ cửa, vội vàng đặt mâm cơm xuống rồi ôm Vương Nhất Bác đi đến bên giường, lại bưng cháo đút cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác xấu hổ, tự mình cầm lấy bát cháo.

"Chú, tay con không sao mà, hi hi."

"Về sau phải cẩn thận một chút, còn cười được!" Cha Tiêu xoa xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt đáp:

"Xin lỗi chú, con lại gây thêm phiền phức cho chú."

Cha Tiêu không tán đồng, lấy gối kê chân cho cậu rồi nói:

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ