05

3.9K 417 19
                                    

Lúc nghe tin Tiêu Chiến nộp đơn xin ở nội trú, Thẩm Minh Triệt ngẩn người chụp lấy bả vai bạn mình, hỏi:

"Không phải chứ? Cậu ở nội trú rồi thì Nhất Bác tính sao?"

Tiêu Chiến đang giải bài tập vật lý, là đề nâng cao, toàn bộ công thức đều rất phức tạp. Nhưng cho dù là như vậy, loại trình độ này cũng không khó đến mức phải dùng hơn nửa giờ tự học buổi tối để làm, một chưởng kia Thẩm Minh Triệt đánh xuống giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết voi.

Tiêu Chiến tiện tay nhét xấp đề vào hộc bàn, bất lực gục đầu xuống, cái trán gối lên cánh tay, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi.

Qua nửa ngày, Thẩm Minh Triệt nghe thấy Tiêu Chiến trầm thấp phun ra hai chữ:

"Đi rồi."

Thanh âm ẩn ẩn mang chút nghẹn ngào không cảm nhận được, khiến cho người nghe cũng khó chịu theo.

Thẩm Minh Triệt và Tiêu Chiến xem như bạn chí cốt, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung lớp, đối với tình huống trong nhà của đối phương căn bản là hiểu rất rõ, lúc này vậy mà lại giật mình không biết nói gì.

Thẩm Minh Triệt cũng cảm thấy bất lực.

Xin ở nội trú phải nộp đơn trước một tháng, ban đêm Tiêu Chiến vẫn phải chen chúc trong biển người trên tàu điện ngầm, không hiểu sao chỉ cảm thấy trống rỗng.

Thiếu niên đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, chúng sinh muôn màu, người xung quanh khoác lên đủ loại biểu cảm, nhưng chính Tiêu Chiến cũng không biết là bi thương trên mặt mình quá rõ ràng.

-

Đảo mắt đã đến tiết Thanh Minh, Tiêu Chiến theo cha đi đến nghĩa trang thăm mộ mẹ.

Nhìn người phụ nữ cười duyên dáng trên tấm ảnh trắng đen, một tiếng "mẹ" há miệng gọi ra vậy mà có chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến muốn nói, xin lỗi mẹ, con cũng không biết đây có tính là một loại phản bội hay không. Nhưng ban đầu con định đến đây là để nói cho mẹ biết con muốn chăm sóc một đứa trẻ, thậm chí vì vậy mà còn chấp nhận việc để cho người khác thay thế vị trí của mẹ ở trong nhà mình.

Con biết rõ mẹ là độc nhất vô nhị, nhưng con rất muốn giữ em ấy ở lại.

Thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến không hề nói gì, chỉ đỏ mắt trầm mặc thật lâu.

Trái lại cha Tiêu đã lên tiếng trước, ông lặng lẽ nói:

"Tiêu phu nhân, xin lỗi, tôi vốn cho rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một mình bà."

Đột nhiên có gió nổi lên, thổi cánh hoa trắng từ đâu bay đến tán loạn, giống như một lời từ biệt.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến mới sâu sắc cảm nhận được gánh nặng trên vai của một người đàn ông.

Trở lại trong xe, cha Tiêu không vội khởi động máy mà chỉ nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Tiểu Chiến, xin lỗi. Năm đó cha không cứu được mẹ con, hiện tại cũng không thể chăm sóc con cho vẹn toàn."

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ