Tình yêu không đứng im,
Nếu muốn cùng nhau đi đến địa lão thiên nhai, phải cần rất nhiều dũng khí.-
Đảo mắt lại là giữa hè, tiếng ve kêu râm ran trong gốc ngô đồng xanh mướt.
Hoa ngoài ban công được Vương Nhất Bác chăm sóc rất tốt, từ xa nhìn lại đẹp như vừa lạc vào xứ sở mùa xuân.
Cha Tiêu gần đây dường như gặp phải một ca phẫu thuật khó nhằn, ban đêm ngẫu nhiên cùng Vương Nhất Bác dùng cơm một bữa, trong lúc lơ đãng cũng cau mày.
Cậu múc cho ông thêm một chén cháo, ngoan ngoãn nói: "Chú, mấy ngày nữa họp phụ huynh chú đừng đi, có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi cho thật tốt."
Cha Tiêu ngẩng đầu cười, dưới đèn vẫn là khuôn mặt nho nhã tuấn dật, ông dịu dàng gắp cho cậu một cái bánh bao đậu đỏ.
"Vậy đâu được, trong nhà có đứa con trai xuất sắc như thế, phải đi họp phụ huynh để nở mày nở mặt với mọi người."
Vương Nhất Bác cong mắt cười.
Sau bữa ăn, cậu bảo cha Tiêu đi nghỉ ngơi, chính mình thu thập chén đũa, vô tình nghiêng đầu trông thấy màu trắng lờ mờ trên mái tóc ông, không biết là đáy mắt hay đáy lòng nóng lên, đột nhiên gọi một tiếng: "Cha!"
Bóng lưng cha Tiêu sững lại, chầm chậm xoay người rồi đỏ mắt cười lên: "Sao vậy con trai? Đừng sợ, cha ở đây."
Đời này của cậu gặp được hai người nói câu "Đừng sợ", rốt cục ngày đông giá rét cũng không còn gì đáng sợ.
Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc thật to, ngửa đầu nhìn cha Tiêu đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn dặn cậu mau tranh thủ nghỉ ngơi.
-
Thời điểm tin dữ truyền tới, Vương Nhất Bác bật dậy ngay tại chỗ.
Động tác quá lớn, đầu gối va vào cạnh bàn làm cho sách rơi đầy đất, nhưng thiếu niên không hề quay đầu, một mạch chạy thẳng ra bên ngoài. Giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng chỉ kịp nhìn thấy hốc mắt đỏ thấu của Vương Nhất Bác.
Trong văn phòng của cha Tiêu không có người, chỉ còn sót lại vết máu vừa loang lổ lại chói mắt, đâm lòng người đau.
Cậu run rẩy, tiện tay giữ chặt nữ hộ sĩ đang vội vàng đi ngang qua: "Chú, chú Tiêu đâu rồi ạ?"
Hộ sĩ nghe xong cái tên này hai mắt lại đỏ lên, đè nén thanh âm mà thấp giọng đáp: "Cấp cứu, đang ở phòng cấp cứu..."
Vương Nhất Bác xoay người, lập tức chạy về phía phòng cấp cứu.
Trong hành lang lạnh lẽo tái nhợt, bà nội của Tiêu Chiến hình dung tiều tuỵ, tư thái đoan trang rốt cục cũng không còn chống đỡ nổi.
Bà nghe được tiếng bước chân, chậm chạp nhìn thoáng qua đứa cháu trai thề không nhận mặt suốt những năm này, biểu tình cực kỳ bi thiết: "Cậu tới đây làm cái gì?"
Vương Nhất Bác không dám tiến lên, cũng không dám kêu bà nội, chỉ đứng thẳng tắp nhìn qua cánh cửa sáng đèn của phòng cấp cứu, thần sắc chuyên chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》