13

4.8K 433 39
                                    

Ảo tưởng thành sự thật.

-

Thời điểm Vương Nhất Bác ăn mì Dương Xuân, Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn một lát rồi mới trở về phòng thu thập hành lý.

Một mình cậu ngồi dưới ánh đèn, thưởng thức bữa khuya đã chờ đợi từ quá lâu, ăn đến khi toàn thân nóng hổi, một đường bỏng đến hốc mắt.

Ban đêm, Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến đi đường xa mệt mỏi, thế nhưng cậu nhớ anh quá nhiều, ở trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đi sang phòng cách vách.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào thì người kia còn đang tắm, cậu buồn bực ngồi ngẩn người bên bàn sách, vừa nghiêng đầu lại trông thấy tập tranh tuỳ thân của Tiêu Chiến. 

Cậu lật giở từng trang ra xem, bên trong ký hoạ hay tranh thuỷ mặc đều có, phần lớn là phong cảnh, rất ít vẽ người. Ngược lại lúc bọn họ đi đến Giang Nam để ký hoạ tĩnh vật, có một bức vẽ mọi người ngồi trong thính đường, mặt mày hớn hở.

Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần, đưa tay sờ lên sườn mặt góc cạnh mà Tiêu Chiến hoạ ra cậu ở trong tranh, thần sắc chuyên chú lại thành kính.

Lúc Tiêu Chiến đi ra đã nhìn thấy đèn trần buông đầy vệt sáng lên cái cổ thon dài của thiếu niên, có loại cảm giác phá lệ ôn nhuận yếu ớt. Chờ anh kịp phản ứng, bàn tay đã vuốt đi lên.

Người dưới tay run lên một cái, lại ngoan ngoãn ngồi im không động đậy.

Tiêu Chiến vòng tay góp Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ giọng hỏi "Chó con đang xem gì đấy?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, đến cả vành tai cũng như mảnh ngọc dương chi thắm màu son, anh nhìn mà đáy lòng khẽ động, bèn cúi xuống hôn lên.

Vương Nhất Bác đến thở cũng không dám thở, bàn tay có hơi run, "Đang xem tranh của ca ca."

Tiêu Chiến cầm tay cậu, lật từng trang từng trang giấy, xuyên qua nhân gian sơn thuỷ, phố xá sầm uất, thành cũ Heidelberg bốn mùa tán loạn. Lật đến cuối cùng, trong tranh là tiểu thiếu niên chợp mắt bên khung cửa gỗ, mặt mày ôn nhu giãn ra, hoa hạnh rơi bên vành tai như nói nhỏ.

"Nhất Bác, anh đặt em ở sau cùng. Bởi vì anh nghĩ, mặc kệ ở giữa là gì, cuối cùng phải là em thì mới tốt."

Vương Nhất Bác bỗng dưng đỏ cả vành mắt.

-

Em muốn anh vẽ em, tốt nhất là vào một ngày xuân có mưa bay, bên ngoài sáng tỏ, vừa hay anh lại ở ngay bên cạnh. Sắc trời thiên thanh chờ mưa bụi, em thì chờ anh. Anh ngước mắt, tường tận xem kỹ từng đường nét trên mặt em, sau đó miêu tả lại trên trang giấy.

Đợi mưa tạnh, em liền hỏi "Người thương trong đôi mắt em, anh vẽ ra được rồi sao?"

-

Ngoài cửa sổ côn trùng kêu như mưa rơi, từng tiếng tịch mịch, trong tất cả đêm khuya ngồi làm bài tập của lớp mười hai, Vương Nhất Bác đều nghĩ: hôm nay Tiêu Chiến có nhớ em không.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ