16-1

4.3K 390 17
                                    

Nhân gian có vị là thanh hoan.

-

Hoàng hôn buông xuống Old Bridge, Tiêu Chiến chuyên chú vẽ lại cảnh Vương Nhất Bác ngồi vuốt lông mèo, tròng mắt mang theo ý cười, ôn nhu lại lưu luyến.

Khó khăn lắm mới đặt được bút xuống, cậu lập tức ôm mèo nhào vào lòng anh, nũng nịu nói: "Ca ca, mệt chết em rồi."

Ban đêm, bọn họ lưu trú ở một nhà dân, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm trên sofa cùng xem tập tranh bí mật.

Trong tập tranh này có rất nhiều thứ liên quan tới Vương Nhất Bác, phần lớn đều là ký hoạ vài đường, nhưng vẫn sinh động như thật.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến vẽ mình, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cái này không giống."

Tiêu Chiến nhu hoà đặt cằm lên bả vai cậu, nghiêng mắt nhìn xem rồi hỏi: "Hửm, chỗ nào không giống?"

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, ngoái đầu hôn anh một cái.

"Người thương trong mắt em đâu, tại sao không vẽ?"

Nụ hôn kế tiếp rất dài, dài đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt đều là pháo hoa rì rào. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến cất lời, âm thanh giống như cách mấy tầng mây rơi xuống.

"Kỳ thật chúng ta không nên nói về chuyện này, mà là khi mùa đông đến, anh nhóm lò sưởi trên tường, trong tiếng củi lửa đôm đốp được em gọi từng tiếng ca ca..."

Vương Nhất Bác nghe xong mặt đỏ đến tận mang tai, thẹn quá hoá giận mà hô lên nho nhỏ: "Tiêu Chiến! Anh còn dám nói!"

Chỉ thấy đối phương bỗng dưng bật cười, cúi xuống lưu lại ấn ký nho nhỏ trên xương quai xanh của cậu.

-

Vương Nhất Bác giẫm lên con đường lát đá mà Tiêu Chiến đã từng đi, nghiêng đầu nhìn anh cho bồ câu ăn, mặt mày mang theo sương gió sơn dã.

Tiêu Chiến cho bồ câu ăn xong, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời như tơ liễu, suối phun sau lưng nở rộ, dưới chân bức tường đổ nát là khóm tường vi cùng với tiểu vương tử có đôi môi đỏ hồng.

Ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, dùng máy ảnh của Tiêu Chiến ghi lại khoảnh khắc này.

Anh còn dẫn cậu đến góc quán quen, nhìn qua khung cửa sổ sát đất có thể trông thấy cánh cổng Tình Yêu nổi tiếng.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía xa xa: "Lúc đứng ở đó anh đã nhớ em đến phát điên, có cụ già dắt chó đi dạo còn hỏi tại sao anh khóc."

Đối phương bình tĩnh kể lại, chỉ là ánh mắt rất sâu, Vương Nhất Bác nhìn một chút liền có cảm giác lạc vào rừng rậm.

Trong rừng sương mù, có chú nai với bộ sừng rất đẹp đang đi về phía cậu, chỉ cần giơ tay là có thể đạt được một cái hôn dịu dàng từ nai con.

Tiêu Chiến nói: "Có hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn nói với ông ấy là anh đang nhớ người yêu."

Vương Nhất Bác thấp mắt, tay run run cầm lấy tách cà phê của anh lên uống một ngụm.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ