Tiêu Chiến bị giảng viên lưu lại hỗ trợ làm đề tài, mãi đến lúc Vương Nhất Bác lên năm ba mới có thể yên tâm ngồi máy bay quay về nước.
Anh không về nhà, một thân phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài phòng thí nghiệm chờ Vương Nhất Bác.
Tuyết rơi đến trận thứ ba, bạn học ngồi bên cạnh cậu cau mày phàn nàn: "Hầy, cậu nhìn xem, tuyết lại rơi kìa, bao giờ trời mới trong không biết."
Vương Nhất Bác tập trung ghi chép số liệu cho xong, sau đó cũng nghiêng đầu nhìn xem.
Ngoài trời hoa lê tuyết bay, khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của Tiêu Chiến ẩn trong bức màn đông giá rét.
Vương Nhất Bác nhìn thật lâu mới chậm rãi nói: "Mùa xuân trở về rồi..."
-
Giữa gian phòng khách sạn là hai thân thể nóng bỏng dây dưa, Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, tựa như là cá chết ngạt, tiếng thở dốc vừa đau đớn lại vui thích.
Tiêu Chiến đau lòng, hôn lên từng đốt từng đốt xương trên sống lưng cậu.
"Anh về rồi, không đi nữa, ở lại đây với em."
-
Vương Nhất Bác xin học bổng tại trường học lên thạc sĩ, quá trình rất thuận lợi, đều là những giảng sư từng dẫn dắt cậu, có phần thưởng thức, đã lưu lại danh ngạch cho cậu từ lâu.
Được nghỉ hè, Vương Nhất Bác bận rộn nửa tháng mới trở về, tranh thủ rửa mặt chạy tới bệnh viện đón Tiêu Chiến tan tầm, nào ngờ đứng ngoài cửa phòng đã nghe giọng nữ bên trong nũng nịu.
"Bác sĩ Tiêu, người ta đau tim đã mấy ngày, hôm nay vừa nhìn thấy bác sĩ liền đỡ đau hơn nhiều."
Lông mày giật lên một cái, Vương Nhất Bác nghiến nghiến răng.
Nữ hộ sĩ đứng ở bên ngoài tự nhiên là nhìn thấy cậu, vội vàng hô lên: "A, Nhất Bác càng ngày càng đẹp trai nha! Anh cậu còn bệnh nhân này nữa thôi là xong rồi, vào trong ngồi chờ một chút!"
Rất hợp ý cậu.
Vương Nhất Bác cong môi, cửa cũng không gõ đã bước thẳng vào trong.
Bệnh nhân nữ thấy bác sĩ Tiêu cau mày, bỗng dưng hai mắt sáng lên, lại mè nheo nói: "Bác sĩ, có muốn nghe nhịp tim của người ta một chút không?"
"Mặt cô vừa trắng vừa tròn lại không sưng, màu môi bình thường, vấn đề về tim có lẽ không nặng, tôi đề nghị cô nên đi sang khoa mắt khám thử."
Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, giọng nam thanh lãnh trầm thấp đã vang lên sau lưng, cô ta quay đầu lại nhìn, không ngờ gặp được một chàng trai trẻ tuổi trắng trẻo lại anh tuấn.
Bệnh nhân nữ không biết nói gì, chỉ có thể không cam lòng mà rời khỏi phòng khám, chân trước vừa đi, cánh cửa sau lưng đã bị ai đó hung hăng đóng sập.
Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến trên ghế ngồi, nhíu mày hỏi: "Chiến ca mà em kính nể, người em lấy làm tấm gương học tập, hoá ra bình thường anh đều xem bệnh như vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Mềm lòng (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 心软 • Tác giả: 清欢 (Quinghuan554.lofter) • Thể loại: nguỵ huynh đệ, ngược nhẹ, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》