Phiên ngoại (3)

3.1K 339 22
                                    

Một tháng phải thực hiện mấy ca đại phẫu liền, thân thể Tiêu Chiến rốt cục chống đỡ không nổi, vừa đụng phải một trận mưa thu liền trở bệnh, giữa đêm đột nhiên sốt cao, cả người giống như một dòng suối nóng tuôn vào người Vương Nhất Bác, làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác nhìn đuôi mắt đỏ bừng vì sốt của Tiêu Chiến, đau lòng không thôi, sau khi cho anh uống thuốc hạ sốt thì bắt đầu làm giảm nhiệt cơ thể bằng các phương pháp vật lý.

Khăn mặt lướt qua cái trán no đủ, sống mũi thẳng tắp, lại khó khăn dừng ở trên môi, sau khi Vương Nhất Bác đau lòng lại có chút cảm giác tâm viên ý mã không dễ phát giác.

Mà loại "tâm viên ý mã" này trực tiếp thăng hoa đến cấp độ cao hơn khi cậu cởi áo ngủ của Tiêu Chiến. Lúc lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác mới phát hiện bản thân đang ngậm lấy một vòng nâu nhạt trước ngực anh.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, đuôi mắt đỏ lừ uốn thành độ cong động lòng người, trong mắt sóng nước lấp loáng.

Vương Nhất Bác hắng giọng thu môi trở về, đứng dậy đi đổi một ít nước nóng, lúc trở lại bản thân cũng đã cởi áo.

Cậu vừa mới mở cửa sổ đứng ở ngoài kia một hồi, toàn thân lạnh toát.

Thiếu niên nhéo nhéo khăn mặt, lại bò lên giường hôn môi Tiêu Chiến. Anh sợ lây bệnh nên vội vàng nghiêng đầu không cho hôn, lại nhịn không được mà ghé mắt nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác trời sinh làn da cực trắng, lúc này đang đỏ mắt nhìn anh, tròng mắt mang theo hơi nước, cực kỳ giống tinh quái chập chờn xuất hiện trong một bức hoạ cổ, khiến cho người ta hận không thể dâng hết ba hồn bảy phách.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: trong bệnh viện chắc không phải chỉ có mỗi một vị bác sĩ khoa nhi.

Thế là anh lập tức xoay người đi hôn Vương Nhất Bác, mặc dù cũng không dám hôn quá sâu, nhẹ nhàng triền miên một chút liền buông ra, còn làm cho chính mình mệt mỏi đến mức thở hồng hộc.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác phát hiện trên người Vương Nhất Bác rất lạnh, lập tức nhíu mày đem người bọc ở trong chăn.

Cậu ngoan ngoãn bò vào ngực anh: "Lau rất nhiều lần rồi cũng không thấy hạ nhiệt cho nên em mới...làm lạnh người một chút rồi ôm anh. Lát nữa nóng lên thì em lại xuống dưới phơi."

Cổ nhân nói, không ngại băng tuyết, vì khanh nóng.

Lúc trước Tiêu Chiến đọc đến câu này chỉ cảm thấy đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, thế nhân thâm tình được mấy phần, phải yêu sâu bao nhiêu mới làm được đến trình độ như vậy?

Nhưng rồi anh gặp được một người, ngôn ngữ ngay thẳng nhưng hành động lại triền miên như chiếc kén, ôn nhu giam giữ cả đời, khiến cho người ta không nghĩ đến việc phá kén thành bướm.

Đầu óc lại bắt đầu u ám, Tiêu Chiến nhịn không được mà ngủ thiếp đi, một giọt nước nóng hổi ngay đuôi mắt rơi vào chóp mũi Vương Nhất Bác, lưu thành lạc ấn.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ