15

4.4K 401 25
                                    

Chỉ có hôn em,
anh mới biết được mình mềm lòng.

-

Cách kỳ thi đại học còn ba tháng, Tiêu Chiến dứt khoát xin tạm nghỉ ở trường để quay về nhà với Vương Nhất Bác.

Tối hôm đó, anh bưng vào cho cậu một ly sữa bò, thiếu niên đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi, màu da trắng trẻo dưới ngọn đèn bàn sáng như men sứ.

Tiêu Chiến có chút đau lòng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn mấy độ, lại lấy thảm mỏng đắp lên cho cậu.

Lúc cúi người, Tiêu Chiến trông thấy bảng đăng ký nguyện vọng đại học nằm trên bàn, nhất thời có chút sững sờ. Anh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua quyển vật lý đang đọc dở, trang sách lặng lẽ mở ra, ở giữa đám công thức lung tung rối loạn là hai chữ XZ rất nắn nót.

Đường nét lõm sâu trên giấy, không biết đã bị chủ nhân ngòi bút tô đi vẽ lại bao nhiêu lần.

Đáy lòng chợt xao động, Tiêu Chiến hôn lên sườn mặt mềm mại trắng thuần.

Vương Nhất Bác bị hôn tỉnh, vừa hé mắt đã trông thấy hàng mi màu lông quạ nhiễm đầy quang sắc của Tiêu Chiến. Cho nên chưa mở mắt xong cậu đã bắt đầu cười, thanh âm hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.

"Ca, sao anh còn chưa nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến ôn nhu xoa tóc cậu một cái rồi nói: "Nhất Bác, em nhất định phải lựa chọn thứ mình thật sự yêu thích, nếu không cả một đời dài như vậy, lấy cái gì mà chèo chống?"

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhìn mấy chữ nằm trên bàn mình một chút, cười thật ngọt ngào, cũng không có bị đả kích hay ảo não.

"Ca, ban đầu là vì anh, về sau thì không hẳn. Em biết anh không thích em vì anh mà tuỳ tiện bày bố cuộc sống của mình."

"Trước khi lên cấp ba, em vào viện ở cả một kỳ nghỉ hè, ngay tại...văn phòng của cha. Anh biết không, có bạn nhỏ kia được cha làm bác sĩ chủ trị. Bệnh của cô bé rất nặng, một ngày nọ cha kiểm tra phòng, đứa bé đó giãy dụa ngửa đầu hỏi có phải là mình sắp rời xa ba mẹ vĩnh viễn rồi không. Cha nghe xong liền dịu dàng nắm lấy tay cô bé, nói Niếp Niếp đừng sợ, có chú ở đây, con sẽ được ở bên cạnh ba mẹ, khoẻ mạnh lớn lên."

Vương Nhất Bác đỏ mắt đối diện với Tiêu Chiến: "Ca, chính là một khắc này, em vì chính mình mà muốn trở thành bác sĩ."

Ngoài cửa sổ gió thổi tan mây, ánh trăng bỗng dưng trút xuống đầy thân bọn họ.

Tiêu Chiến sở hữu đôi mắt đẹp nhất đời này, Vương Nhất Bác nhìn mà thấy lạc, đến nỗi lúc anh cúi xuống cậu cũng không nỡ nhắm mắt.

Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, tuy hai người không còn có thể nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng hình dáng trong tâm đã khắc sâu vô hạn.

Mỗi một ngày họ đều càng thêm vững tin, người kia là người sẽ đi cùng mình hết cả quãng đời còn lại.

Trong đêm, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác nghỉ ngơi cho nên trở về phòng mình, lại gác tay nằm trên giường suốt đêm không thể say giấc.

zsww | Mềm lòng (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ