Âm Mưu Hậu Cung (2)

801 96 0
                                    

Huhu. Bữa chap này tôi edit bị lỗi nên giờ đăng lại :((

_______

Đúng như Minh Thắng dự đoán, quả nhiên lúc sau, có khói bốc lên từ mọi phía.

Họ đây là muốn thiêu sống Minh Thắng từ ngoài vào trong. Y cắn chặt răng, tay nắm thành quyền. Không lẽ, y lại phải chết ở đây sao? Không lẽ y sẽ từ bỏ tất cả để rồi bị đưa đến miền cực lạc? Không! Không thể xảy ra! Y còn chưa gặp Văn Sáng, giải thích cho hắn nghe mọi chuyện, thì sẽ không đời nào y chết.

"Chân Ni, Trí Tú, hai ngươi mang cho ta cái ghế ở trong kia lại đây, nhanh lên, có dầu hỏa lửa lan ra nhanh quá"

Khi hai người mang được ghế ra, Uông Minh Thắng dùng hết sức lực của mình cầm ghế phang vào cửa. Y phang nhiều lần, cánh cửa do làm bằng gỗ cũng yếu ớt, Uông Minh Thắng lại là nam tử hán, trong mình lại có võ, chẳng mấy chốc cánh cửa bung ra, rồi sập xuống.

Nhanh chóng chạy ra, Uông Minh Thắng cảm thấy may mắn, số y chưa đến lúc phải chết. Thế nhưng, điều này làm y khó chịu hơn với Hương Chi, nhất là khi y đã giúp ả ta. Chân Ni bên cạnh lay tay của y: "Thắng Tài Tử, xin người hãy báo chuyện này với hoàng hậu nương nương, nếu như hôm nay không có chiếc ghế kia, thì người sẽ mất mạng."

"Ta nghĩ không cần báo bây giờ."

"Tại sao? Hôm nay, người đã thực sự gặp nguy. Nô tì biết chuyện này sẽ còn lặp lại, nô tì không thể yên tâm khi thấy người gặp họa."

"Nhưng chúng ta chưa thể xác định chính xác vụ việc này do ai làm. Cũng không thể dựa vào mùi hương để tìm ra thân phận thật của nô tì kia được. Hương Chi giờ đã là quý nhân, ả ta đủ khả năng để bịt đầu chuyện này. Không có chứng cứ, ta không thể làm loạn hậu cung."

Uông Minh Thắng thở dài.

"Chuyện hôm nay là do ta quá tin người, về sau ta sẽ cẩn thận, cũng như làm rõ chuyện này, ngươi không cần phải lo."

...

Buổi sáng hôm nay, có thể gọi là buổi sáng đẹp trời. Trời trong vắt, không một gợn mây, cũng không quá nắng. Trong ngự hoa viên, hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim vang lên không ngớt.

Uông Minh Thắng ngồi ngắm cảnh ở đó, bỗng nhiên tâm tình vui hẳn lên. Thế nhưng, chỉ được một lúc, y liền không cười nữa, vì có bóng dáng xuất hiện làm y mất hứng.

Từ đằng xa, Hương Chi cùng một phi tần khác, y phục lả lướt vừa đi vừa quét đất, nói chuyện rôm rả cả 1 vùng. Đám người hầu đi phía sau gây ra động tĩnh cũng khiến chim ở trong vườn bay đi hết. Uông Minh Thắng chán nản nhìn đám người đó, bĩu môi, toan đứng dậy thì tiếng nói của Hương Chi vọng ra từ đằng sau:

"Thắng Tài Tử, đệ cũng ở đây sao?"

Cắn răng để diễn cho tốt, Uông Minh Thắng quay lại, miệng nở nụ cười công nghiệp hết sức có thể: "Bái kiến Hương quý nhân, Phùng quý nhân, đệ hôm nay có hứng bèn tới đây hóng gió trời."

"Vậy thì đệ có thể ở lại cùng bọn ta nói chuyện chứ? Ta hi vọng đệ đồng ý, chúng ta là tỉ đệ tốt của nhau kia mà." Hương Chi lại gần y, tay cầm chiếc quạt khẽ phẩy phẩy.

Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ