Chém Rụng Tóc Lan Nhi

1.1K 125 11
                                    


Nhất thời, nhận thấy nguy hiểm trong chốc lát, Uông Minh Thắng chém một chém (chém bằng tay) vào cổ Trần Văn Sáng, sau đó bèn nhân cơ hội đối phương không tập trung mà rời đi.

Tuy nhiên, đời không như mơ, y chưa chạy được nửa bước đã bị Văn Sáng cầm tóc kéo lại. Vì thế, bộ tóc giả của y nhanh chóng rơi xuống đất.

"Bùm!" (mấy người tưởng tiếng tóc rớt hả... tóc chứ đâu phải lựu đạn mà rớt nghe cái bùm) Và đó chính là tiếng dây thần kinh của Minh Thắng đứt đoạn.

Thấy trước mặt mình chính là một nam nhân cải trang thành nữ tử, Trần Văn Sáng không khỏi hưng phấn! Nam nhân này vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp hòa ái, có khi so sánh với Lan nhi thì quả thực Minh Thắng đã vượt mặt.

"Ồ, mỹ nhân hóa ra lại là nam cải trang, xem ai vô sỉ đây?"

"Câm miệng lại, trả lại bộ tóc giả cho ta!"

Uông Minh Thắng giận dữ hét lên. Với tình huống này, y thà cùng Kha Giang Tử đi trêu thôn nữ còn hơn là bị đối phương phát hiện. Y nhanh chóng nhảy lên định lấy lại tóc giả, nhưng Văn Sáng cao hơn nên hai người cứ tranh nhau. Đến khi Minh Thắng quá tức giận, y cởi luôn y phục nữ tử, để lại thân mình tiết khố, quyết đánh nhau với Trần Văn Sáng, giành lấy tóc giả. Bây giờ Minh Thắng nghĩ lại, cũng thấy bản thân mình quá buồn cười, nếu lúc đó không đánh nhau với hắn, có lẽ y cũng không được đặt chân đến địa vị "Mẫu nghi thiên hạ".

Trần Văn Sáng thấy Minh Thắng đánh nhau với mình, cảm thấy đối với tiểu tử này quá có hứng thú. Vì thế trong một giây không cẩn thận, hắn đã bị y đấm vào gò má, làm gò má sưng đỏ lên.
Đúng a, tiểu tử này đương nhiên lại có võ!

Hai nam nhân, lao vào đánh nhau chỉ vì bộ tóc giả. Văn Sáng cũng không muốn động thủ, nhưng nếu hắn đứng im sẽ bị Minh Thắng đánh cho bất tỉnh, nên đành phải động thủ với y. Khi giật được bộ tóc giả trên tay Văn Sáng về, Minh Thắng nhanh chóng cầm cục đá ném vào người Lan nhi cô nương. Lan nhi cô nương vì thấy vật lạ chạm vào người mình, từ từ tỉnh dậy. Nhân cơ hội hắn vì Lan Nhi cô nương tỉnh dậy mà không để ý, Uông Minh Thắng cầm tóc giả cùng áo choàng, choàng tạm lên người rồi lên ngựa đi mất hút.

Xui xẻo, xui xẻo!!! Thiên a, con đã làm sai điều gì aaaa ?? Uông Minh Thắng vừa phi hắc mã, vừa khóc không ra nước mắt.

Trần Văn Sáng nhìn thân ảnh của Minh Thắng phóng đi, hắn bật cười, sau đó tay sờ lên gò má, tay còn lại cầm miếng ngọc bội khắc ba chữ "Uông Minh Thắng". Trong lúc đánh nhau, Uông Minh Thắng không để ý đã làm rơi, đến lúc y thoát thân cũng quá nhanh, không kịp biết mình đã mất thứ gì. Văn Sáng mân mê miếng ngọc trong tay, mỉm cười:

"Uông Minh Thắng... tên tiểu tử cải trang vô sỉ !"

Khi gia nhân trong Kha gia nhìn thấy Uông Minh Thắng trở về, bộ dạng của y lúc đó là tóc giả đội ngược, trên người chỉ được khoác bằng một chiếc áo choàng, bộ dạng thảm hại không giống ai. Kha Giang Tử nhìn Uông Minh Thắng một phen không khỏi cười lớn, liền bị Minh Thắng đập cho vào đầu.

"Thôi được rồi, ta không cười đệ nữa, rốt cục đệ đã gặp chuyện gì ?"

Uông Minh Thắng từ từ kể tất cả mọi chuyện cho Giang Tử nghe, nghe đến cuối, Kha Giang Tử không nhịn được cười, bèn cười lớn :

Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ