Kế Hoạch Bỏ Trốn

584 63 7
                                    

Uông Minh Thắng run rẩy ôm hài tử trong tay, bàn tay phải không ngừng vuốt mặt của hài tử, miệng dỗ dành, "Bảo bối, ngưng khóc, ngưng khóc. Phụ thân đang ở đây với con, đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ con."

Sau mấy lời dỗ dành, Lượng Ca cuối cùng đã ngừng khóc, nằm ngủ trong vòng tay Uông Minh Thắng. Tuấn Chung Quốc thở dài, nhẹ nhàng đặt hài tử nằm xuống lớp rơm bên cạnh, còn bản thân lùi về nền đất lạnh phía sau. Thời tiết bây giờ ngày tuy nóng, nhưng ban đêm có chút se lạnh, không thể để hài tử vì lạnh mà bệnh được.

Lúc ban chiều, có mấy phạm nhân bị lôi ra tra khảo, những tiếng kêu khóc, tiếng gào thét cùng tiếng roi, tiếng sắt không ngừng vang lên. Lượng Ca bị những âm thanh ấy dọa sợ, nên khóc cả buổi chiều. Uông Minh Thắng thấy hài tử khóc đến kiệt sức, nên đã dỗ dành, bế cả buổi chiều. Lúc ban nãy, có phạm nhân mới bị giải vào ngục, bị tra tấn ngay trong phòng giam, Lượng Ca cũng nghe thấy, liền lại khóc tiếp.

Uông Minh Thắng nhìn lại bản thân mình, bộ y phục sang trọng giờ đã biến thành rẻ rách, trên người vô số vết bẩn, khuôn mặt lấm lem, đặc biệt có đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy hài tử, Uông Minh Thắng tự nhủ bản thân rằng y không được khóc, không thể để chuyện này mà làm hài tử bị thương.

Nhìn ánh trăng chiếu từng ánh sáng mờ ảo qua khe cửa, làm nổi bật khuôn mặt của Uông Minh Thắng. Y thương tâm nhìn lên trời cao, tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

...

Ngồi dựa lưng vào tường, Uông Minh Thắng nhẹ liếc mắt sang phía cửa phòng giam. Không có gì cả, ngoài bức tường gạch. Theo yêu cầu của Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng bị giam ở cuối nhà lao, còn Sở Phong thì ở đầu. Cả hai phòng giam này đều tách biệt với những nhà lao khác, nhưng âm thanh thì vẫn có thể nghe được. Một lúc sau, khi Uông Minh Thắng chuẩn bị thiếp đi, thì tiểu thái giám hô to, "Hoàng thượng giá lâm!", và tiếng bước chân càng ngày càng tới gần phòng giam của y.

Uông Minh Thắng thất vọng, liền xoay người bò vào trong góc, tránh mặt không gặp Trần Văn Sáng. Nhưng Trần Văn Sáng đã đến đúng lúc, mở miệng châm chọc, "Sao? Giờ đến cả nhìn mặt trẫm ngươi cũng không muốn nhìn à?"

Uông Minh Thắng chán ghét quay lại, căm phẫn không nói gì. Trần Văn Sáng cho người mở phòng giam, sau đó bước vào bên trong.

"Thế nào, không trả lời câu hỏi của trẫm sao?"

"Bẩm hoàng thượng, tiểu dân không có ý đó, mong hoàng thượng thứ lỗi."

Hai từ "Hoàng thượng" này khiến Trần Văn Sáng nhíu mày, tại sao lại có thể xa cách và lạnh lùng đến vậy?

Trần Văn Sáng cũng không nói tiếp nữa, nhìn sang Lượng Ca đang ngồi thẳng, mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt này khiến hắn nhớ lại hình ảnh chậu nước được thử máu, hắn bắt đầu tức giận, bắt lấy cằm của Uông Minh Thắng, gằn giọng hỏi.

"Nói đi! Tại sao lại phản bội trẫm? Từ trước tới nay, trẫm luôn đối xử với ngươi tốt, nhiều lần phá lệ vì ngươi, tại sao ngươi lại thay lòng đổi dạ phản bội trẫm? Trẫm thật thất vọng về ngươi."

"Ta thấy, ta thất vọng về ngươi là đúng hơn." Uông Minh Thắng nhàn nhạt cười, cũng không có ý định phản kháng, "Trong tình yêu, nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau, thì tình yêu đó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Ngươi vốn đã không tin tưởng ta, thì ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin, vậy ta chẳng cần phải tốn công giải thích làm gì. Trần Văn Sáng, rồi ngươi sẽ phải hối hận với quyết định của mình."

Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ